Quan điểm của tôi: Xin lỗi, Maradona...

05/07/2010 11:30 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Khi Argentina hùng dũng tiếng vào vòng 1/8 với thành tích ba trận toàn thắng ở vòng bảng, Diego Maradona đã lớn tiếng chỉ trích giới truyền thông lắm chuyện, suốt ngày chỉ trích mà không chịu thừa nhận năng lực cầm quân của ông. “Cậu bé vàng” muốn một lời xin lỗi từ dư luận. Thế nhưng, chính Maradona mới là người phải nói lời xin lỗi sau khi Argentina thua thảm trước Đức ở tứ kết.

Năm 2003, khi tiến hành bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ 20, FIFA đã gặp phải tình huống hết sức oái ăm. Trong khi các nhà chuyên môn chọn Pele thì người hâm mộ đã chọn Maradona, buộc FIFA phải trao giải thưởng cho cả hai. Maradona không đồng tình với điều đó và đã rời khỏi buổi lễ tôn vinh sau khi nhận giải thưởng, vì “Cậu bé vàng” không chấp nhận đội trời chung cùng Pele. Đó là cá tính của một “số 10” huyền thoại, người mà tài năng được thừa nhận rộng rãi trong vai trò của một cầu thủ. Chính đội trưởng Maradona đã góp công lớn trong việc mang về danh hiệu vô địch thế giới lần thứ hai cho bóng đá Argentina, sau trận chung kết World Cup 1986 với người Đức ở Mexico. Trên sân cỏ, Maradona không khác nào một vị Thánh sống.


Maradona rời Nam Phi với cái đầu cúi thấp, Ảnh Getty
Khi trở thành HLV, Maradona vẫn giữ nguyên cá tính ấy, và hẳn "Cậu bé vàng" phải còn nhớ ngày 3/3/2010, khi Argentina giành thắng lợi 1-0 trước Đức trong trận giao hữu tại Munich. Lúc tiến vào phòng họp báo, Maradona thấy một cậu nhóc ngồi bên phía tay phải người phiên dịch, chỗ vốn dành cho huấn luyện viên. Maradona đã ngồi xuống bên phải và nói với người phiên dịch rằng, “tôi chẳng biết cậu bé kia là ai, và nếu cậu ta không ngay lập tức biến khỏi chỗ đó, thì tôi sẽ rời khỏi nơi đây”. Nói xong, Maradona đứng dậy, toan bỏ đi khỏi phòng trong lúc người phiên dịch nói chuyện với Mueller. Cuối cùng, Mueller là người phải rời khỏi phòng họp báo, để Maradona mặc sức “nổ” với giới truyền thông về Argentina, “đội bóng của Chúa”, những người sẽ đến Nam Phi để giành chức vô địch World Cup 2010. Chẳng biết lúc đó Mueller nghĩ gì, nhưng chắc chắn lời nói và hàng động của Maradona đã chạm đến lòng tự ái của anh.

Mueller đã ngoan ngoãn làm theo lời đề nghị có phần thiếu lịch sự của “Cậu bé vàng” và anh cũng không lên tiếng đáp trả trên các phương tiện truyền thông. Cách tốt nhất để nói với Maradona là bằng ngôn ngữ bóng đá, trên sân cỏ. Cho đến trước khi Argentina gặp Đức ở tứ kết World Cup 2010, hẳn Maradona đã phải biết Mueller là ai và lên phương án ngăn chặn tài năng mới 21 tuổi này. Nhưng hàng thủ của Argentina đã không thể chống lại được Mueller, khi cú rướn người vừa đủ chạm đầu vào bóng của anh sau cú đá phạt từ chân Bastian Schweinsteiger đã mở ra một thảm họa mới cho bóng đá Argentina. Lúc đó, chẳng biết Maradona nghĩ gì về Mueller và những phát biểu mà ông đã đưa ra tròn bốn tháng trước đó. Giờ đây thì chắc chắn ông đã biết Mueller là ai. Đó chính là kẻ đã đẩy Maradona và Argentina xuống địa ngục. Bốn bàn không gỡ của một đội bóng được xem là thế hệ vàng, chưa bao giờ Argentina thất bại nhục nhã đến thế.

Không chỉ bẽ mặt với giới truyền thông, Maradona còn bẽ mặt trước một chú nhóc mà bốn tháng trước đó ông còn không thèm đếm xỉa đến. Xin lỗi nhé, Maradona. Bây giờ là năm 2010 chứ không phải thời điểm của 24 năm về trước, khi Mueller còn chưa chào đời, khi “Cậu bé vàng” mặc sức làm mưa, làm gió trên sân cỏ...

Đông Hà (Berlin, Đức)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm