22/10/2012 13:15 GMT+7
(TT&VH) - Trước một đối thủ cỡ... Norwich, Arsenal một lần nữa đã làm người hâm mộ thất vọng. Một câu hỏi không mới lại xuất hiện: Thực ra, đội bóng của Wenger đã đủ sức tạo nên niềm tin về một đế chế mới hay chưa, và nếu có thể thì là bao giờ? Không ai rõ. Người ta chỉ biết rằng, khuôn mặt rất căng thẳng của Giáo sư người Pháp tại Carrow Road đã cho thấy, The Gunners vẫn còn rất nhiều việc để làm.
Trước tiên, phải thừa nhận rằng Norwich đã có một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Hệt như trận hòa 3-3 giữa 2 đội ở Emirates cuối mùa trước, cách mà The Canaries thi đấu khiến người ta liên tưởng tới một chiếc xe bọc thép lầm lũi chạy trong mưa. Thật bất ngờ khi đội bóng đã để thủng lưới tới 9 bàn chỉ trong 2 trận trước đó lại đá phòng thủ hay như vậy. Nhưng còn đáng ngạc nhiên hơn khi Arsenal lại tỏ ra mệt mỏi đến thế, thiếu sức sống đến thế, và kém cỏi đến thế về tốc độ - thứ vũ khí luôn được xem là sở trường của họ.
Với một đội bóng chuyên nghiệp và có tham vọng, việc mất 2 tuần để các trụ cột trở về ĐTQG không thể là lý do bào chữa cho màn trình diễn ở Carrow Road. Những gì xảy ra là rất rõ ràng, Arsenal hầu như chỉ biết chạy mà không hề thể hiện được chút kỹ năng nào đáng kể. Không khó hiểu khi họ kiểm soát tới 72% bóng mà vẫn thua(?!) Sự thật: Wenger vẫn chưa có phương án B cho những tình huống kiểu này. The Gunners vẫn thường chơi hay và tạo ra cảm hứng khi đối thủ của họ... muốn chơi bóng. Trái lại, khi những con đường bị khép kín và sự kiên nhẫn bị thách thức, mọi thứ sẽ trở nên rắc rối.
Hẳn rất nhiều CĐV của Arsenal đã trải qua một đêm bực bội. Vấn đề là khi có hạnh phúc, người ta thường rất dễ quen với nó. Nhưng bóng đá cũng như cuộc sống, không phải ngày nào cũng là ngày đẹp trời. Lý trí hơn, hãy tin rằng không phải Arsenal có quá ít thời gian để xoay chuyển 1 trận đấu đã được kiểm soát. Đúng hơn là họ đã để mất quá nhiều thời gian để làm việc ấy.
Cơn bão sắp đến
Nếu Wenger nói rằng tháng 10 là thời khắc của sự thật, thì tháng 11 sẽ là lúc những cơn bão bắt đầu đổ bộ. Thua trận thứ 2 từ vòng 8 vẫn không phải là thảm họa, nếu so với mùa trước, khi Arsenal thua tới 4 và hòa 1. Nhưng việc mất điểm trước Norwich rất có thể sẽ khiến các Pháo thủ phải ân hận nếu nhìn vào lịch thi đấu trong tháng tới. Khi ấy, họ sẽ phải lần lượt làm khách trên sân Manchester United, Aston Villa, Everton, xen giữa là 2 trận derby đầy thách thức với Fulham và Tottenham. Điều gì sẽ xảy ra nếu Arsenal tiếp tục thể hiện một bộ mặt như vậy?
Công bằng mà nói, không thể buộc tập thể hiện tại của Wenger phải lập tức mạnh mẽ và giàu bản lĩnh như những đại gia kinh nghiệm đầy mình. Nhưng khi họ buông lơi nhịp thở và tiếp tục lãng phí các cơ hội thì lại là chuyện khác. “Làm lại cuộc đời” chỉ là một cách nói ước lệ. Không ai có thể “làm lại” nó, cách duy nhất phải là “tiếp tục” nó. Theo những cách tích cực hơn, chứ không phải là những lối mòn.
Sau 7 năm tay trắng, lúc này, mỗi chiến thắng chẳng khác nào liều ma túy với tất cả các CĐV. Nhưng như thường lệ, Arsenal lại là kẻ bán luôn có cân nhắc. Xét cho cùng, trận thua Norwich vẫn chỉ là một tình huống cổ điển đối với họ: Gây thất vọng ngay khi người ta hy vọng nhất.
Với nhiều người, Arsenal sẽ không thể tìm kiếm vinh quang chỉ với những con người hiện tại. Nhưng họ vẫn có thể từng bước hướng tới điều đó. Một cá nhân có thể sai lầm và gục ngã, nhưng cả tập thể thì không thể mất niềm tin. Niềm tin ấy không phải là những ước vọng lớn lao về sức mạnh, mà đôi khi chỉ đơn giản rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn có thể tin vào nhau.
Họ có thể bị đánh bại, nhưng với Wenger, Arsenal không thể mất khả năng tự chủ về phong cách. Họ có thể cảm thấy cô độc và bế tắc, nhưng không thể đánh mất linh hồn. Họ cũng có thể vấp ngã nhiều lần nữa, nhưng không thể Dừng hy vọng.
Bởi ngày dễ dàng nhất, luôn là ngày đã qua...
Yến Thanh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất