23h00 ngày 27/02, Arsenal – Birmingham: “1” cho tất cả!

27/02/2011 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tiếng gọi từ Wembley đang vang vọng khắp xứ sương mù. Trận chung kết Carling Cup đã trở nên rất đáng xem, khi cả Arsenal và Birmingham đều xem chiếc Cúp là mục tiêu tối quan trọng. Mọi ưu thế đang nghiêng về các Pháo thủ, nhưng phía trước họ vẫn là 90 phút (hoặc hơn thế nữa) đầy thử thách và cạm bẫy. Dĩ nhiên, một trận chung kết không bao giờ là dễ dàng với những tay súng trẻ.

Arsenal của Wenger chỉ còn cách chức VĐ Carling Cup 1 trận đấu - Ảnh Sky Sport

Birmingham có thể là một đối thủ dưới tầm so với Arsenal. Nhưng dưới cơ không đồng nghĩa với sự yếu ớt, và những thua kém về chất lượng không có nghĩa là Alex McLeish thiếu ý tưởng. Khi phải căng sức ra cho cả 4 mặt trận, khó khăn đã bất ngờ ập đến với thầy trò Wenger. Ai dám khẳng định, The Gunners sẽ có một trận đấu dễ dàng? Họ đã mất hàng loạt trụ cột. Họ đang phải đối mặt với áp lực rất lớn cho chiến thắng. Họ đang bị ám ảnh bởi những mục tiêu quan trọng. Và cuối cùng, phía sau họ đang là sự thúc giục của lịch sử. Của cơn khát hơn 2 nghìn ngày.

Đã đến lúc Arsenal thể hiện sự trưởng thành. Đã đến lúc các cậu bé nhà Wenger khẳng định sự lớn mạnh sau những đòn roi khắc nghiệt của số phận. The Gunners cần chiến thắng này như cần hơi thở. Dù Birmingham sẽ kháng cự đến cùng để hy vọng vào một cuộc lật đổ. Dù Giáo sư không có những người tốt nhất. Hay dù những trái tim Pháo thủ đã quá quen với những giấc mơ bị đánh cắp trong bóng tối từ suốt 6 năm ròng.

Sẽ vẫn có những nỗi sợ hãi mơ hồ, khi Arsenal đặt chân lên thảm cỏ Wembley dưới sự dõi theo của hàng vạn cặp mắt. Nhưng trên hết, thử thách của trách nhiệm và niềm hưng khởi trước niềm vui chiến thắng mới là điều người ta muốn thấy. Sự lo lắng là có thật, giống như những tay đua luôn cảm thấy khó thở khi phải đối mặt với khoảng không đầy đe dọa phía trước vạch xuất phát. Nhưng mọi thứ sẽ qua nhanh khi cuộc đấu ập đến và niềm khao khát trở thành trận cuồng phong. Tất cả đều hiểu, nếu có cách nào đó tốt nhất để Birmingham hy vọng, đó chính là việc họ có đâm trúng được cái gót chân tinh thần mong manh và dễ tổn thương của Arsenal hay không? Đó mới là điểm nút của trận đấu, chứ không hẳn là yếu tố chiến thuật hay sự tập trung.

Lệnh phải sống!

Lại thêm một chuyến bay nữa, Arsenal không còn cơ trưởng. Nhưng liệu đó có phải là dấu hiệu cho một hiểm họa? Trên thế giới mỗi ngày có khoảng 10.000 chuyến bay, nhưng cứ một triệu chuyến người ta mới gặp 1 sự cố nghiêm trọng. Nếu như Wenger đã từng thắng M.U ở trận chiến Thiên Niên Kỷ năm 2005 mà không có Thierry Henry, bây giờ, Arsenal cũng cần quá lo lắng. Luôn có ba kỵ binh của tư duy chiến thắng mà họ cần phải nhớ, đó là hy vọng, kiên trì, và khả năng chịu đựng để ra đòn chính xác. Đó cũng là chiến thuật nằm lòng của những tay thợ săn lão luyện. Arsenal có thể chưa đạt tới đẳng cấp vững vàng của một siêu sát thủ. Nhưng họ lại có thừa nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự tinh tế nghệ sỹ, và cả niềm tin về sức mạnh của chính mình. Thật vậy đấy. Một con người không bao giờ mạnh như lúc anh ta bước vào trận chiến cuối cùng. Vấn đề là họ có đủ bình tĩnh để nhận ra điều đó hay không mà thôi.

Fabregas và Van Persie hẳn vẫn chưa quên, đội bóng của họ đã tới gần thất bại đến thế nào tại Cardiff 6 năm về trước, khi Ronaldo, Rooney, và van Nistelrooy thay nhau oanh tạc khung thành Arsenal trong suốt 120 phút giao tranh. Nhưng khi Scholes đá hỏng quả 11m và đội trưởng Vieira lạnh lùng kết liễu Quỷ đỏ bằng cú đá cuối cùng, chiến thắng đã tới không thể ngọt ngào hơn. Khi ấy, Lệnh phải sống đã được thực thi!

Thật trớ trêu, chiến thắng ấy lại mở ra 6 năm vật lộn với cơn khát danh hiệu của The Gunners. Nhưng tất cả các Pháo thủ đều hiểu, hôm nay sẽ là cơ hội để thay đổi điều đó. Âm hưởng từ quá khứ có thể là áp lực, nhưng cũng là niềm tự hào không thể đánh đổi. Khi nó đã bước vào trái tim họ, nó sẽ ở lại mãi mãi.

Dù bám vào trực giác hay bám vào lý trí, rất nhiều người cũng đều tin vào chiến thắng của Arsenal. Đó sẽ là phần thưởng vô giá cho những cậu bé đã lớn và chưa lớn của Giáo sư. Là món quà cho những người ở lại, những ai đã cùng chiến đấu và tồn tại trong giông bão. Cho những giọt nước mắt của Walcott. Cho Cesc, cho nỗi đau của Sói đầu đàn.

“1” cho tất cả! Cho những con tim nhiệt thành của dòng máu Pháo thủ. Cho những ai biết âm thầm chịu đựng số phận, nhưng không bao giờ ngã lòng trước khát vọng sống. Để ngày mai ánh sáng ngập tràn…

Dự đoán: 2-1

Yến Thanh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm