Arsenal chia tay Champions League: Hơi thở cuối cùng

14/03/2013 20:19 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Khi ở bên miệng vực, Arsenal mới lại thấy cuộc sống này thật ý nghĩa biết bao. Đã rất nhiều lần như thế, lúc cận kề cái chết, thầy trò Arsene Wenger mới khát khao được tồn tại. Nhưng lại một lần nữa, họ đã lọt thỏm xuống đáy vực. Bản hùng ca tráng lệ đã được Arsenal cất lên ở Allianz Arena đêm qua, nhưng đó lại là bản hùng ca viết dở, u uất và cũng lắm bi ai.



Arsenal rời Châu Âu trong tiếc nuối

Mùa giải thứ 8 trắng tay liên tiếp với các chàng “Pháo thủ”, chắc chắn, nhưng đằng sau đó là những bi kịch tăm tối. Ở đội bóng ấy vào lúc này, nhìn đâu cũng thấy sự thất vọng bao trùm. 8 năm qua, thời gian đủ dài và cơn khát danh hiệu của Arsenal cũng vì thế mà lớn lao, mãnh liệt. Thế nhưng, giữa ước vọng và thực tại luôn rất xa xôi.Từ Premier League, Carling Cup, FA Cup cho đến Champions League là những nỗi thất vọng vô bờ. Arsenal chẳng còn gì cả. Họ cũng không còn cảm giác thất bại nữa vì đã quen điều ấy suốt bao năm nay rồi. Hệ thống hiện tại của Arsenal dường như đã đi đến giới hạn của một chu kỳ, không thể phát triển thêm được nữa.

Wenger vẫn trung thành với những triết lý bóng đá riêng của mình, dù cái triết lý ấy đôi khi quá lạc hậu so với thời cuộc. Arsenal cũng trên đà suy thoái, bản sắc trở nên mờ nhạt.Họ thiếu hẳn một cầu thủ đại diện cho trường phái hoa mỹ như Dennis Bergkamp. Họ thiếu một người có khả năng tạo đột biến, làm bùng nổ cầu trường như Thierry Henry. Những con người hiện tại của Arsenal vẫn chưa thể sánh ngang với các huyền thoại kia. Bây giờ, họ là tập hợp của những ngôi sao nửa mùa, trận hay trận dở. Arsenal vẫn đề cao lối chơi tấn công, khả năng kiểm soát bóng, thế nhưng nó vẫn quá manh mún và thiếu sự kiểm soát.

Bản thân Arsenal cũng chưa thể tạo nên một chỗ dựa thật vững chắc để các cầu thủ ý thức rằng mình phải luôn có nghĩa vụ bảo vệ màu cờ sắc áo, trung thành tuyệt đối với đội bóng. Họ cũng không còn là biểu tượng của chiến thắng cũng như đứng trên đỉnh cao vinh quang nữa. Và rồi, các ngôi sao hàng đầu lần lượt rời bỏ họ mà đi. Bao năm qua, có quá nhiều những cuộc chia ly như thế. Fabregas hay van Persie là đơn cử. Nước mắt có thể được lau khô nhưng nỗi đau thì ngự trị vĩnh hằng.

Một điều nữa, chính sách tiết kiệm của các ông chủ Arsenal chẳng khác nào lưỡi dao rạch nát tham vọng của đội bóng. Tất nhiên, mỗi câu lạc bộ luôn có những kế hoạch phát triển riêng nhưng đối với Arsenal thì họ vẫn đang trung thành đến mức bảo thủ vào chính sách tằn tiện của mình. Chẳng có ngôi sao lớn nào cập bến Emirates cả. Thêm nữa, họ là đội bóng mang trong mình thứ văn hoá con buôn, làm ăn sinh lãi. Họ ươm mầm các tài năng, như kiểu kinh doanh sinh lợi nhuận. Giá trị hình ảnh và giá trị thực sự của họ trên sân cỏ cũng tụt dốc thảm hại.

Arsenal như một cơ thể suy nhược quá lâu và màn trình diễn ấn tượng ở Allianz Arena đêm qua như hơi thở cuối cùng mà họ trút xuống,  rồi lịm tắt. Họ đã không thể tồn tại cũng như kháng cự trước những va đập đầy khắc nghiệt của cuộc đời. Giroud ăn mừng bàn thắng như một đứa trẻ. Koscielny như muốn lao vào ẩu đả với đối phương khi cơn hưng phấn ghi bàn của anh bị kìm hãm lại trước những trò ma quái của đối thủ. Niềm kiêu hãnh trong họ không mất đi nhưng nó không phải là nền tảng tạo nên chiến thắng.

8 năm, trắng tay và cay đắng, bi kịch và lầm than, nước mắt và những nỗi đau đến tột cùng. 8 năm, nhìn lại để thấy rằng, Arsenal vẫn chưa thể tái tạo lại bản sắc, chưa thể thoát khỏi hình hài trẻ thơ và bạc nhược. Mùa này, đến cả một vị trí để được dự Champions League cũng trở nên khó khăn với họ. Hạnh phúc không phải là cảm giác đến đích mà là trên từng chặng đường đi. Nhưng trên con đường ấy, Arsenal đã tự đào hố chôn mình và vẫn là một kẻ ăn mày dĩ vãng.

Trúc Phương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm