28/10/2011 12:22 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH Online) - Tôi có một anh bạn, một “tín đồ” đã theo chân Arsenal từ thuở biết yêu bóng đá, anh là người mà về xét về lĩnh vực… “Pháo thủ học” thì tôi không có cửa nào để so đo. Dạo này, Arsenal của anh ấy thi đấu không tốt: tiến một bước lại lùi mấy bước; thăng một nốt lại trầm mấy quãng. Tôi định nhân cơ hội “lòng người chênh vênh” để lôi kéo anh về với đội bóng Barcelona của mình. Tôi ‘lý sự’ : sông có thể cạn, núi có thể mòn, vậy thì tình yêu Arsenal có gì mà không thể thay đổi chứ?!? Anh chỉ cười buồn, và nghêu ngao mấy câu “đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì… yêuuuuuuuuuuuu nhau!!!”. Thôi đành vậy! Con người ta đôi khi “cứ yêu chí chết cái người mình yêu” mà. Những gì tôi viết hôm nay là để nói hộ lòng anh, nhân Derby thủ đô London (gặp Chelsea tại Stamford Bridge) vào những ngày cuối cùng của tháng mười - Halloween.
…Lấy gian nan làm bạn, chọn cơ hàn làm vui?
Nếu lấy cột mốc là mùa giải huyền diệu 2003-2004, thì đã hơn sáu năm rồi, Arsenal cách xa đỉnh cao chói lọi. Với nhịp sống gấp gáp như hiện nay thì ngày hôm qua cũng đã là cái gì đó… xa xăm rồi, nói chi tới sáu, bảy năm trời. Dĩ nhiên, trong ngần ấy thời gian không chỉ có toàn giông ba bão tố, cũng có những ngày đẹp trời. Có điều, những ngày tối tăm vẫn nhiều hơn, mà “đỉnh cao” của sự thất vọng chính là đêm buồn Old Trafford, nơi Arsenal phải hứng chịu thất bại “ngàn năm không dễ đã phôi phai” với tỉ số 2-8 trước đại kình địch Machester United.
Tại sao, Arsenal? Vì đâu, Arsenal? Nhìn đội hình tả tơi của Pháo thủ khi chinh chiến tại Nhà hát những giấc mơ, thật chẳng khó để nhận ra : Arsenal như một khẩu pháo đầy thương tích : gãy nòng, thiếu bệ, chẳng thước ngắm, không đầu đạn,… Và người ta giật mình tự hỏi : Những năm qua, Arsenal đã làm gì để gia cố/ làm mới/ hiện đại hóa vũ khí ?
Câu trả lời cũng dễ thấy: Arsenal chẳng làm được gì cả, ngoại trừ một việc mà họ làm rất xuất sắc là "đem nỏ thần trao tay giặc". Những khẩu súng "made in Arsenal" giờ nổ vang khắp nơi. Và trận Derby sắp tới, ai mà biết được liệu những người con cũ của Arsenal như Nicolas Anelka hay Ashley Cole có quay súng bắn lại… cố hương hay không!
Có nhiều tranh cãi triền miên về tính đúng đắn của chính sách chi tiêu thận trọng của Arsenal. Nhiều kẻ dè bỉu Arsenal keo kiệt từ trong bản chất. Số khác lại nói rằng Arsenal sợ không dám tiêu tiền. Nhưng cũng có ý bênh Arsenal, cho rằng muốn phát triển bền vững thì phải thế, rằng cứ nhìn tấm gương Leeds United ngày nào đi rồi hẵng chỉ trích. Cũng có ý ‘đẩy’ hết tội lên các ông chủ ngoại quốc - những người mà “khi không trời đang yên đang lành” nhảy vào phá thế độc tôn của cặp đôi M.U - Arsenal ở sân chơi Premier League. Còn với anh bạn tôi, ở nơi này, cách London ngàn dặm, Arsenal đơn giản chỉ là… thích: lấy gian nan làm bạn, chọn cơ hàn làm vui.
…Vì đó là Wenger !
Người được mệnh danh là Giáo Sư này, có lúc được báo chí vẽ chân dung như một quý ông mặc váy đứng dòm qua hàng rào “ nhà hàng xóm” để hóng hớt, không nghi ngờ gì nữa, là một trong những cá tính nổi bật nhất của thế giới bóng đá. Đồng hành với Arsenal hơn 15 năm qua, Wenger từng cùng Pháo thủ xướng lên những bản nhạc hoành tráng nhất, mà điển hình nhất là chiến tích 49 trận bất bại tại giải ngoại hạng.
Nhưng ở thì hiện tại thì, có người cảm thán cho Wenger rằng “người của muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ”. Chiếc gậy thần ngày nào cùng Wenger đánh đông dẹp tây giờ đánh rơi mất rồi. Ở Old Trafford, tất cả những gì người ta chứng kiến là một Wenger đầu bạc, cúi gằm, vò đầu bức tóc, lầm lũi lê bước vào đường hầm sau giờ thất trận.
Wenger có đáng phải bị “đấu tố” sau chuỗi ngày dài u ám của Arsenal? Ông ấy có phải là thủ phạm đang làm tầm thường hóa đội bóng không? Người nói có, kẻ bảo không, còn anh bạn tôi thì chỉ nói: Wenger thuộc mẫu “nghèo cũng cho sạch, rách thì cho… te tua luôn”. “Và… làm lại”.
Đúng vậy! Hễ ra sân thì Arsenal thời Wenger cứ phải chơi tấn công, phải nhào lên phần sân đối phương, bất chấp tất cả. Dù “người đặc biệt” Mourinho từng “kêu gào” nhiều lần là: không thể thắng Barca nếu chơi đôi công với họ, kệ, Arsenal cứ công và Pháo thủ là một trong số hiếm hoi có thể thắng Barca bằng lối chơi tấn công. Hành quân tới Old Trafford trong cảnh thiếu trên hụt dưới, nhưng… kệ, Arsenal cứ xông lên. Hậu quả thế nào thì đã rõ. Nhưng kệ, Wenger vẫn vững tin vào triết lý của mình.
…Ngày mai không bao giờ chết
Vâng! Cho dù hôm nay có tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn còn có một chỗ để bám víu, đó là NGÀY MAI. Vậy ngày mai, Arsenal có gì để chiến đấu với Chelsea?
Không nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Trong khi hàng thủ vẫn còn những phút chệch choạc, nhưng hàng công đã có nét hứng khởi. Người Hà Lan bay Van Persie vẫn là nguồn cảm hứng chính trong mấy trận gần đây và hi vọng anh sẽ thừa thắng xông lên, hướng dẫn các đàn em chơi một trận tưng bừng ở Stamford Bridge. Bên cạnh Percy, Arshavin có dấu hiệu hồi sinh, Park Chu-young đã sẵn sàng xung trận, Walcott muốn chứng tỏ mình trong khi Alex Chamberlain cũng cực kỳ háo hức với trận derby London đích thực đầu đời. Thực tế, chính nhờ phong độ tốt của hàng công, Arsenal đã có những bước tiến đầy mạnh mẽ trong thời gian gần đây, thắng 7/8 trận sau thất bại ở Ewood Park của Blackburn, dẫn đầu Champions League, vượt qua vòng 4 Cúp Carling và áp sát top 4 Premier League.
Ngày mai, trong một trong những trận đánh lớn cuối cùng ở lượt đi Ngoại hạng, Wenger và Arsenal sẽ có cơ hội chứng tỏ "chỉ trích chúng tôi là sai, vì chúng tôi là Arsenal, chúng tôi biết mình cần gì, và biết phải làm gì để tốt cho tất cả".
Bạn yêu Arsenal, xin hãy cứ yêu! Cứ tin! Đừng ngừng yêu! Đừng ngừng tin! Hãy yêu như bạn đã yêu! Ngày mai rồi sẽ lại rạng ngời với Arsenal, với bạn, với bạn của bạn, với tất cả những ai đã "lỡ một lần say" ARSENAL.
MessY (viết tặng fan Arsenal)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của người viết. Bạn có thể phản hồi ngay trong phần lình luận dưới đây, hoặc gửi e-mail về địa chỉ [email protected]
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất