Arsenal tạm leo lên thứ ba: Cái lý của sự... xấu xí

23/12/2012 10:18 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chơi không thật sự ấn tượng, thậm chí khá rời rạc, Arsenal vẫn giành chiến thắng tối thiểu bằng một quả penalty mà Theo Walcott kiếm được sau một pha ngã khá khéo léo (dù sao, đó vẫn là một quả 11 mét đúng luật). Một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với thắng lợi áp đảo trước Reading tại Cúp Liên đoàn chỉ trước đó vài ngày.

Pha bóng đáng xem nhất của Arsenal trong cả trận đã đến chỉ sau 9 phút bóng lăn. Qua một loạt những pha đập nhả ở gần vòng cấm, bóng được chuyền cho Chamberlain đã chiếm lĩnh khoảng trống bên cánh phải. Nhưng cú dứt điểm quyết đoán của anh không đủ tinh tế để đánh bại thủ môn Al-Habsi, từ một góc sút không quá rộng.

Đó là tình huống tấn công có ý tưởng sáng sủa nhất của Arsenal. Còn lại, chúng ta không thể phân biệt được đâu là Arsenal và đâu là Wigan. Hai đội bị mắc kẹt trong một thế trận kém sáng tạo, thiếu sự đột biến và các cơ hội được tạo ra (hiếm hoi) nhờ thể lực và sức mạnh cá nhân nhiều hơn.

Nhưng chúng ta có thể nhận ra rằng đâu là đội bóng chơi chủ động hơn. Arsenal không có ý định áp đặt lối chơi lên Wigan, hạn chế áp sát và cố gắng giữ cự ly đội hình một cách kỷ luật. Thống kê hiệp một cho thấy rằng David Jones, một tiền vệ chơi thiên về thể lực, nhưng khá tròn vai của Wigan, đã được "cho phép" thực hiện 43 đường chuyền, và tỉ lệ thành công là 100%! Nhưng 45 phút đầu tiên, Wigan không tạo ra được cơ hội nào đáng kể, trừ một cú sút xa của Franco Di Santo. Và hiệp một kết thúc không có bàn thắng.

Đó là điều bất thường, vì 4 lần đối đầu gần đây giữa hai đội, lưới đã rung lên 18 lần, trung bình hơn 4 bàn/ trận. Ngoài "truyền thống" cởi mở của cặp đấu, thì đây cũng là hai đội "dễ dãi" nhất ở Premier League mùa này: Arsenal đã thủng lưới 11 bàn vì các sai lầm cá nhân, còn Wigan là 10 lần.

Nhưng Pháo thủ có lẽ đã nhận đủ bài học, và họ không muốn sự ngớ ngẩn ấy đánh gục mình nữa. Đội bóng của HLV Arsene Wenger đã chơi một trận theo đấu pháp không để thua trước, và sẽ tìm chiến thắng bằng cách khai thác những chi tiết nhỏ của trận đấu. Có thể là một quả phạt. Sự tỏa sáng của một ngôi sao khi thời điểm chín muồi. Hoặc sai lầm của đối phương.

Thắng xấu xí cũng được

Arsenal đã duy trì được đấu pháp ấy cho đến khi Wigan phạm sai lầm trước. Jean Beausejour đã chơi thiếu cẩn trọng trong tình huống cản phá, và Walcott chỉ chờ có thế: Anh ngã cũng rất đẹp. Trên chấm phạt đền, Mikel Arteta ghi bàn thứ ba từ chấm penalty trong hai trận gần đây của anh tại Premier League. Đó là quả penalty thứ tư mà Arsenal được hưởng mùa này, nhiều hơn số lần phạt đền họ được thổi cả mùa trước (3). Đội bóng của ông Wenger thậm chí còn có thể ăn vạ để được hưởng penalty (tình huống ngã vờ của Santi Cazorla ở vòng trước).

Cách tiếp cận trận đấu của Arsenal ở các giải đá Cúp so với Premier League đã khác nhau một trời một vực. Nếu như cách đây vài ngày, họ lao vào một cuộc "tàn sát" khung thành với Reading, thì bây giờ, Arsenal mặc hai lần áo giáp đến DW, và chơi cẩn trọng như thể mỗi lần đối thủ lên bóng là một cú đâm trí mạng. Các sự thay đổi người của ông Wenger ở trận này cũng thể hiện rõ sự thận trọng ấy: Phút 75, khi trận đấu mới trôi qua 3/4 quãng đường, ông đưa một tiền vệ trung tâm (Ramsey) vào thay tiền đạo cánh Chamberlain, củng cố trung tuyến. 4 phút sau, một hậu vệ cánh (Coquelin) được đưa vào thay một tiền đạo khác (Podolski). Và đến phút bù giờ thứ hai, ông lại gia cố hàng thủ bằng cách rút tiền vệ công Santi Cazorla, và thay bằng trung vệ Laurent Koscielny.

Sau rất nhiều những điều chỉnh "bê tông cốt thép" ấy, Arsenal đã bảo toàn được cách biệt tối thiểu. Thắng lợi thứ hai liên tiếp của họ ở Premier League, không thủng lưới bàn nào và ba bàn thắng họ ghi được đều xuất phát từ những quả penalty. Đó không phải một trận đấu hay, nhưng là một trận đấu mà Arsenal đã kiên định với đấu pháp của họ, giữ được sự tập trung, chờ đợi để khai thác thành công sai lầm của đối thủ, và bảo vệ cách biệt bằng mọi giá.

Arsenal có lẽ đang cố tìm cách chơi một cách "keo kiệt" như cách nhà quản lý Wenger của họ sử dụng đồng tiền trên thị trường chuyển nhượng, và chiến thắng trong bối cảnh rất nhiều áp lực bủa vây này cho thấy đó là con đường đúng đắn. Dù thế nào, chiến thắng xấu xí, thì vẫn là chiến thắng.

Phạm An
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm