17/05/2014 07:45 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sau 9 năm với bao tủi hờn, thất bại, Arsenal đang đứng trước cơ hội cực lớn để đẩy lùi cơn khát. 1 danh hiệu thôi, dù chỉ là nhỏ bé trong thế giới bóng đá đầy cao lương mỹ vị, cũng sẽ là món quà tuyệt vời nhất với The Gunners.
Cho các CĐV, những người đã quá quen với sự sụp đổ. Cho từng cầu thủ, những người đã trải qua mọi thứ cùng nhau. Hay cả Wenger nữa – cho một điểm nhấn có tính quyết định trong sự nghiệp của mình. Cho tất cả!
Phần thưởng vô giá
Với những đại gia giàu có hay những CLB xem nhiệm vụ vô địch quốc gia là dĩ nhiên, một chiếc Cúp quốc nội có lẽ chẳng thay đổi được điều gì. Nhưng với thầy trò Giáo sư, đó là một phần thưởng vô giá. Không phải vì họ đã đủ mạnh để san lấp sự kỳ vọng từ giới hâm mộ, cũng không phải bởi những áp lực khủng khiếp từ báo giới. Không, một danh hiệu sẽ là liều thuốc không thể hữu hiệu hơn cho những trái tim đã khô lạnh vì khao khát. Vì họ đã chiến đấu và đã ngã. Vì cuộc sống là không thể chờ đợi. Và vì cả tương lai của kẻ lữ hành kỳ dị đã quen với những vết thương lòng.
9 năm, 8 mùa bóng đã trôi qua kể từ khi Lehmann đẩy quả 11m của Scholes sau 120 phút chung kết cày nát Cardiff. Nếu không kể cuộc tự sát 3 năm trước ở League Cup trước Birmingham, chưa bao giờ Arsenal tới gần 1 chiếc Cúp đúng nghĩa đến thế. Và sự thật, họ cũng chưa bao giờ cho thấy bản thân xứng đáng tiến gần 1 danh hiệu đến thế. Wenger đã thất bại trong cuộc đua vô địch Premier League, nhưng khách quan mà nói, ông đã phần nào thành công trong việc xây dựng sự ổn định, một nền móng vững chắc để đội bóng sẵn sàng cất cánh. Những cái tên quen thuộc đã chơi bóng cùng nhau ít nhất 3 năm, những ngôi sao mới tới, hay cả những tài năng trẻ, tất cả đang góp sức tạo ra một kho tài nguyên giá trị tại Emirates. Và để thùng thuốc súng đó đủ sức bùng nổ cho các chiến dịch dài hạn hơn, chiếc Cúp nội địa lâu đời nhất thế giới sẽ là cú hích thật hoàn hảo.
Chiếc Cúp của tương lai
Arsenal và Hull City, chỉ những cái tên thôi cũng đủ nói lên hố sâu ngăn cách từ chất lượng đến lối chơi. Nhưng đây dù gì cũng là 1 trận đấu Cúp, nơi mọi điều đều có thể xảy ra. Arsenal đã thắng đội quân của Steve Bruce trong cả 2 lượt trận tại giải Ngoại hạng, nhưng rắc rối vẫn có thể xảy ra. Vì bây giờ sẽ là sức ép khủng khiếp của trận đánh cuối cùng. Và cũng vì giờ đây, cuộc chiến với chính mình sẽ quan trọng hơn tất thảy.
Sau khi đã vượt qua Tottenham, Coventry, Liverpool, Everton, rồi Wigan, The Gunners hiểu rằng họ có thể đi tới cuối con đường 1 cách trọn vẹn – khi là chính mình! Hull không hề đáng sợ như một vật cản lớn, nhưng điều đó chỉ được giải quyết nếu các Pháo thủ triệt tiêu được sự sợ hãi mơ hồ về những hố đen tâm lý đầy khó hiểu. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thảm họa lại đổ ập xuống sau 1 cú trượt chân? Đó sẽ không đơn thuần là 1 cú vấp nữa, mà sẽ là một sự kết thúc thực sự. Cho đế chế Wenger, một triều đại đã có quá nhiều thăng trầm và chiến tích. Khi Giáo sư không tiết lộ bất cứ điều gì về bản hợp đồng mới, người ta có thể đoán ra mọi thứ.
Wenger muốn thay đổi số phận bằng thực tiễn, chứ không phải những lời sáo rỗng nữa. Ông muốn chứng minh sức mạnh của lòng chung thủy và sự khiêm nhường, không phải bởi những hứa hẹn nữa. Và trên hết, đó còn là 1 bước ngoặt định mệnh để Giáo sư thay đổi, hoặc thậm chí từ bỏ con đường mà ông đã trải qua.
Bây giờ, hoặc không bao giờ...
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất