Liverpool và Arsenal: Không xứng đáng dự Champions League

04/03/2012 09:56 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Những gì cả Arsenal và Liverpool thể hiện ở Anfield tối qua cho thấy cả hai đều không xứng đáng chơi ở Champions League mùa giải sau. Với cùng đội hình này, lối chơi này và phong cách này, cả hai đương nhiên không thể là đối thủ của Real Madrid hay Barcelona. Thậm chí trước các đối thủ yếu hơn ở châu Âu, họ cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Liverpool đã thua một cách cay đắng, bởi sự chói sáng, một lần nữa, của Robin van Persie. Hai bàn thắng quá đẹp mắt, phản ứng của các CĐV áo đỏ trắng trên các khán đài như thể họ muốn phong thánh cho tiền đạo người Hà Lan ngay tại Anfield, trong khi giúp Arsenal tiến thêm một bước vững chắc trên đường giành vé dự Champions League mùa sau. Tuy nhiên, nó không thể khỏa lấp những điểm yếu của Pháo thủ.

Với 27 bàn thua, Arsenal đang là đội có hàng phòng ngự tồi thứ 5 tại Premier League. Liverpool có lẽ không đáng thua khi trong 45 phút đầu tiên, họ đã sút trúng cột dọc 3 lần và tạo ra không ít cơ hội nữa. Hai hậu vệ cánh chơi rất lóng ngóng khiến những mối đe dọa từ hai cánh luôn hiện hữu với khung thành Szczesny và từ một tình huống tạt bóng như thế, trung vệ Koscielny đã đốt lưới nhà ở phút 23, mở tỉ số cho Liverpool.



Liverpool và Arsenal liệu có xứng đáng dự Champions League - Ảnh Getty

Đó đã là bàn thua thứ 9 trong 4 trận gần nhất của đội bóng áo đỏ-trắng. Cũng trong 4 trận đó, Wenger đã sử dụng 3 cặp trung vệ khác nhau, gây ra cảm giác rằng chính chiến lược gia người Pháp, sau ba phần tư mùa giải, vẫn chưa biết bộ khung phòng ngự tốt nhất của ông là gì. Hàng tiền vệ cũng không khá hơn, với sự nặng nề của Benayoun, tuổi tác của Rosicky, chấn thương của Arteta và phong độ kém cỏi của Walcott.

Trong suốt 90 phút ở Anfield, 2 bàn của Arsenal cũng chính là 2 cơ hội duy nhất mà họ tạo ra được. May mắn cho Wenger, ông đang sở hữu một siêu nhân đích thực không chỉ của Premier League. Trong cả hai tình huống ghi bàn, với các tiền đạo khác, đó chỉ là một nửa cơ hội, nhưng với Van Persie, lại là quá thừa thãi. Được ghi theo những cách khác nhau, một bằng đầu, một bằng chân, nhưng chúng cũng rất giống nhau. Quả tạt của Bacary Sagna ở phút 31 và đường chuyền vượt tuyến từ Alex Song phút 90+2 là những pha tạo cơ hội tốt, nhưng không hề dễ xử lý, trừ khi người nhận bóng là Robin siêu phàm. Giống như phép phù thủy, chỉ cần Van Persie chạm bóng trong vòng cấm, một lần duy nhất, là Pepe Reina và toàn bộ hàng thủ chủ nhà đã bàng hoàng câm nín.

Suarez chỉ là cái bóng của van Persie

Liverpool có những điểm yếu giống hệt đối thủ của họ. Một hàng thủ làng nhàng đã không thuộc bài một cách đáng trách sau khi để thủng lưới 2 bàn trước đội hạng dưới Cardiff ở chung kết Cúp Carling cuối tuần rồi. Tuyến tiền vệ rời rạc, thiếu người dẫn dắt và quá nhiều cầu thủ chơi kém, Adam, Downing, Spearing, Henderson đều đá dưới sức, nhưng thất vọng nhất có lẽ là Dirk Kuyt. Anh chơi tích cực nhất, chạy nhiều nhất, nhưng không đóng góp được gì ngoài việc đá hỏng một quả phạt đền và than phiền với trọng tài về những quyết định hoàn toàn đúng lý.

Giống như Arsenal, Liverpool đã phải thở bằng hơi thở của điểm sáng gần như duy nhất trong cả đội hình: Luis Suarez. Nhưng có một khác biệt quan trọng, tiền đạo người Uruguay, với chỉ 6 bàn thắng ở Premier League mùa giải này, chỉ là một tay săn bàn loại hai khi đặt cạnh con số 25 choáng ngợp của Van Persie. Không biết đã bao nhiêu lần kịch bản như tối hôm qua diễn ra ở Anfield. Đội chủ nhà chơi trên chân, tạo ra nhiều cơ hội, dứt điểm rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ đưa được bóng vào lưới. Thống kê cho thấy Liverpool cầm bóng 57%, có 12 quả phạt góc so với 0 của Arsenal, dứt điểm tổng cộng 13 lần, để rồi phải nhờ vào một pha phản lưới, họ mới có bàn duy nhất.

Tình hình của đội chủ nhà thêm tồi tệ với một HLV quá ù lì trên băng ghế huấn luyện. Rất khó hiểu tại sao tối thứ Bảy, với rất nhiều cầu thủ chơi dưới phong độ trên sân, đặc biệt là trong hiệp 2, Kenny Dalglish vẫn ngồi im như phỗng và Craig Bellamy, một trong những vũ khí nguy hiểm nhất của ông, chỉ vào sân ở phút 88, khi mọi chuyện đã quá muộn.

Trần Trọng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm