21/09/2015 13:47 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nếu vô tình xem trận Chelsea-Arsenal tối thứ Bảy, bạn sẽ tưởng mình đang xem “hồi tưởng về Premier League” những năm 2005-2006.
HLV Arsene Wenger đã kết thúc chuỗi thành tích nghèo nàn trước kình địch Jose Mourinho với chiến thắng ở Community Shield, song những gì chiến lược gia người Pháp làm được trước đối thủ này tại Premier League vẫn gần như chỉ là con số không.
Arsenal không biết kiềm chế
Arsenal đã không chịu học hỏi từ những sai lầm quá khứ. Tuy nhiên, đây không phải là một trận đấu Chelsea-Arsenal theo kiểu thông thường. Trong quá khứ, đội bóng áo xanh sẽ dễ dàng đánh bại đối thủ với lối chơi hiệu quả tới tàn nhẫn, một hàng tiền vệ áp đảo về sức mạnh và độ bền thể lực, cùng chân sút Didier Drogba liên tục bắt nạt hàng thủ yếu ớt của Arsenal.
Ở Stamford Bridge cuối tuần rồi, Chelsea một lần nữa đánh bại Arsenal, nhưng lần này là bởi họ ranh ma và tinh quái hơn, chứ không phải mạnh mẽ và hiệu quả hơn. Diego Costa đã tỏ ra là một đối thủ quá xảo quyệt ở Premier League vốn coi trọng sự mã thượng, thẳng thắn và thành thật đôi khi tới ngây thơ. Costa, trong khi đó, nổi tiếng nhiều tiểu xảo không kém gì nổi tiếng bởi những bàn thắng.
Laurent Koscielny và Gabriel Paulista lẽ ra phải biết rõ điều đó, nhưng thay vì vậy, họ rơi vào cái bẫy Costa đã giăng ra, giống như Arsenal nhiều lần trước đó rơi vào cái bẫy chiến thuật của Mourinho. Không có gì khó hiểu khi Wenger nổi giận sau trận đấu: “Có vẻ như anh ta có thể làm bất cứ điều gì anh ta muốn mà vẫn ở lại trên sân, trong khi những người phản ứng lại thì bị đuổi. Tôi nghĩ kiểu hành vi đó là không thể chấp nhận. Tôi không thể hiểu nổi những quyết định của Mike Dean”.
Arsenal từng khác
Tuy nhiên, Wenger cũng thừa nhận các cầu thủ của ông lẽ ra phải kiềm chế tốt hơn. “Koscielny không có lựa chọn nào khác (vì anh bị khiêu khích), nhưng Gabriel lẽ ra không nên tham gia. Tôi không phủ nhận việc Gabriel xứng đáng bị thẻ đỏ”. Khi Koscielny ưỡn ngực ra và đụng vào ngực Costa, rồi hậu vệ người Pháp ngã xuống đất, nhiều CĐV có trí nhớ tốt sẽ nghĩ tới pha tranh chấp tương tự giữa Jens Lehmann và Drogba trong trận hòa 1-1 cũng ở Stamford Bridge năm 2006.
Lehmann đẩy Drogba và anh này ngã lăn ra đất đầy kịch tính. Sau đó cầu thủ người Bờ Biển Ngà va vào Lehmann, khiến thủ môn người Đức ngã lăn ra sân lố bịch không kém. Tuy nhiên, lần đó, Arsenal không ngây thơ như bây giờ. Với Lehmann, họ có một trong những kẻ khiêu khích giỏi nhất của Premier League. Thủ môn người Đức đầy những động tác kỳ quặc, thừa thãi và chỉ để làm đối thủ phát điên.
Và đó là Arsenal vào giữa những năm 2000. Họ là một đội bóng rất thông minh, bao gồm cả về bóng đá lẫn các tiểu xảo đường phố. Trước đó nữa thì khỏi nói. Những cầu thủ như Thierry Henry và Dennis Bergkamp rất tài hoa, nhưng đồng thời cũng có thể chơi kiểu “chợ búa” khi thấy cần thiết. Pha chơi bóng bằng tay của Henry ở trận gặp Ireland tại play-off World Cup 2010 là rất điển hình. Patrick Vieira thường xuyên cư xử tệ hại, Robert Pires chẳng phải thiên thần, và Freddie Ljungberg kể về đối tác bên cánh trái của anh Lauren: “Nếu ai đá xấu tôi, anh ấy sẽ đá lại người đó túi bụi”.
Hành vi bạo lực và tiểu xảo không được chấp nhận trong bóng đá, nhưng những mánh khóe để khiêu khích đối thủ thì trận nào cũng xảy ra. Với một HLV tiểu xảo như Mourinho, không có gì lạ là Chelsea lắm trò vặt đáng ghét như thế. “Tôi đã gặp Arsenal 12, 15, 18 lần? Tôi chẳng nhớ nổi”, Người đặc biệt lại giở trò “Chỉ một lần ông ta không kêu ca, đó là trận Community Shield, chúng tôi thua và mất chiếc cúp”.
Còn khi bị hỏi dồn về thái độ và hành vi của Costa, HLV người BĐN đáp: “Với tôi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất trận”. Thật ma mãnh, nhưng cả Wenger và Arsenal đã thiếu điều đó để thực sự thách thức chức vô địch, mà Chelsea thì lại có thừa.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất