Arsenal: Chỉ có một con đường…

22/11/2010 11:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Về mặt giấy tờ, trận thua của Arsenal trước Spurs không phải là một thảm họa trong cuộc đua về chức vô địch. Nếu như xem cuộc chiến ngôi Vương chỉ là chuyện nội bộ của Chelsea-Man Utd-Arsenal, chẳng ai có thể nói trước được điều gì, khi tất cả dường như vẫn chưa xuất phát sau gần 4 tháng. Tuy nhiên, có thể chắc chắn 1 điều, The Gunners đã bị tác động rất lớn về tâm lý sau trận derby Bắc London. Đó mới là điều nguy hiểm, chứ không phải chuyện điểm số hay lịch thi đấu.

Bão giông đang vần vũ và nỗi ám ảnh vẫn đang làm khổ những đôi chân Pháo thủ. Những người hùng cô đơn vẫn phải bước đi trên gai nhọn, và thách thức vẫn chờ đón như một điều tất yếu của cuộc chơi. Không phải lần đầu tiên, các Pháo thủ nhìn thấy sự nghiệt ngã trong từng thử thách. Nhưng rắc rối ở chỗ, có vẻ như họ vẫn chưa tìm ra cách đối phó với cơn thịnh nộ của định mệnh. Bóng đá vốn dĩ đã là một trò chơi khó lường. Nhưng nếu như mọi người đều nói rằng nó phản ánh cuộc sống, thì hẳn là vẫn có một cách nào đó để kiểm soát tình hình.

Thêm một thất bại nữa (cho dù là thất bại của danh dự), cũng chẳng là gì trên con đường vạn lý. Điều quan trọng nhất sẽ là cách Gunners giải quyết nó như thế nào. Khoảng cách 2 điểm với Man Utd và Chelsea chỉ cách 1 sải tay. Nếu những đứa trẻ nhà Wenger đứng lên được ở Villa Park trong vòng tới, mọi thứ có thể trở lại đường ray. Nhưng nếu như Tottenham tạo nên một phản ứng dây chuyền thì sao? Đó sẽ là một viễn cảnh thật đáng sợ. Cho dù cuộc đua sẽ chỉ rõ ràng hơn khi Giáng sinh trôi qua, nhưng không ai biết trước những hệ lụy tinh thần sẽ tác động lên Arsenal như thế nào.

Khi Champions League đang trở lại, những tay súng trẻ sẽ đứng trước khoảng thời gian đòi hỏi rất nhiều bản lĩnh và sự tập trung. Đáng tiếc, cả 2 thứ ấy đều đã mất tích trước Spurs. Lấy lại thăng bằng và điều hòa cơn giận dữ, đó sẽ là điều đầu tiên họ cần thực hiện. Sơ đồ nào, lối chơi nào, nhân sự ra sao… vẫn sẽ chỉ là phù phiếm, một khi Arsenal không lấy lại được sự tự tin và hy vọng. Mà đỉnh cao của nghệ thuật hy vọng lại chính là sự kiên nhẫn. Gunners cần thêm kiên nhẫn và sức chịu đựng để vượt qua sóng gió. Một cú sốc như điện giật có thể khiến trái tim ngừng đập. Nhưng mặt khác, để cứu một trái tim chết, người ta cũng thường chỉ có 1 cách: Sốc điện thêm 1 lần nữa!

Sự thất vọng của các cầu thủ Arsenal khi thua trận - Ảnh Getty
* Tin ở Giáo sư…


“Mất niềm tin là mất tất cả”. Nếu như còn lại điều gì đó để các CĐV Pháo thủ tin tưởng, thì đó phải là… Wenger. Với nhiều người, thất bại trước Tottenham có thể là điều đáng xấu hổ. Nhưng khoảnh khắc Giáo sư người Pháp ngồi ôm mặt trên thảm cỏ Emirates vẫn  là một nỗi đau. Lớn hơn mọi thất bại. Đáng nói hơn mọi cú ngã. Và xúc động hơn mọi giá trị của lý trí.

Tình yêu mà ông dành cho những đứa con Pháo thủ là thứ tình cảm mà chỉ những người từng làm cha mới hiểu được. Bí mật nằm trong thứ tình cảm vô hình ấy. Bằng những những quyết định đúng đắn cho những đứa con của mình. Từng ngày một. Rất dễ, mà cũng rất khó. Bằng tình yêu!

Khuôn mặt thất thần của Cesc khi đi vào đường hầm là biểu hiện dễ hiểu của tuổi trẻ, của sự bức xúc khi hoài bão bị nhạo báng. Nhưng chân lý dẫn đường không phụ thuộc vào cảm xúc, mà là sự trải nghiệm. Thành công sẽ chỉ đến với những ai luôn hy vọng dù từng thất vọng. Những ai luôn tin tưởng dù từng bị số phận quanh lưng. Và những ai vẫn luôn yêu thương dù từng bị tổn thương bởi ván bài định mệnh.

Chỉ có 1 con đường thôi, tiếp tục đi dù có phải cúi đầu dưới những ngọn roi khắc nghiệt. Chỉ có 1 con đường thôi, phải sống cho ngày mai, dù hôm qua đã chết.

Chỉ còn 1 cách duy nhất, bước đi và hy vọng một cách thanh thản vì mình đã làm tất cả những gì có thể. Để khi ta quay lại, có thể mỉm cười khi nhìn thấy tuổi trẻ của mình. Đã từng sống như thế đấy…

Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm