(TT&VH) - Khi Arsenal gục ngã trước Chelsea ngay trên sân nhà tháng 11 năm ngoái, khoảng cách 11 điểm đã khiến tất cả gạt bỏ họ ra khỏi đường đua. Gần 2 tháng sau, sự trở lại của thầy trò Wenger tạo nên một cơn lốc kinh hoàng ở giải Ngoại hạng, trước khi cơn mơ hồng trở thành tấn thảm kịch sau 2 trận thua liên tiếp trước Man Utd và Chelsea. Còn bây giờ thì sao? Chiến thắng ở Britannia đã mở ra những điều kỳ diệu, và các CĐV của Pháo thủ đã có lý do để tin vào điều tưởng chừng là không thể: Một lần nữa được trở thành số 1!
Khi Shawcross rời sân với những giọt nước mắt sau cú vào bóng khủng khiếp với Ramsey, một không khí u ám đã bao trùm các Pháo thủ. Khi ấy, đội khách vẫn đang bế tắc trước những võ sỹ đầy cơ bắp bên phía đối diện. Khi ấy, Fabregas đã mệt nhoài sau những pha truy cản của đối phương. Bendtner trở lại với sự vụng về sau pha đánh đầu đầy đẳng cấp, và Eboue trở thành điểm nhấn với hàng tá những pha chuyền hỏng. Nhưng lúc ấy, không chiến binh nào rơi lệ, dù họ đã phải thực sự gắng gượng để làm điều đó. Một cảm giác choáng ngợp, như tê liệt khi các cầu thủ Arsenal chứng kiến người đồng đội gần như ngất lịm với cổ chân gãy lìa. Đau đớn, nhưng không hề sợ hãi. Mỏi mệt nhưng chẳng thể chán chường. Hơn ai hết, họ đã quá hiểu 1 điều: Đôi khi ngay cả với những thứ xứng đáng thuộc về mình, thì người ta vẫn phải chiến đấu và trả giá để giành được nó.
Arsenal đã trải qua hơn 1 tiếng đồng hồ vật lộn với một đối thủ thiếu kỹ năng nhưng thừa sức mạnh. Nhưng không ai ngạc nhiên, khi họ đã chơi một thứ bóng đá cảm tử khi Ramsey rời sân. Không hẳn những cậu bé đã cảm thấy một sự xúc phạm nào đó. Không, không hề. Đơn giản, từ giây phút ấy, các Gunners đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có. Khi tất cả đều hiểu, họ đang chiến đấu cho điều gì.
Hai bàn thắng của Cesc và Vermaelen đều là những hình ảnh đẹp, khiến các CĐV có thể nổ tung vì phấn khích. Nhưng trên hết, khoảnh khắc các Pháo thủ ôm chặt nhau lúc cuối trận mới là điều thực sự cảm động hơn cả. Chắc chắn, Giáo sư Wenger cũng sẽ hiểu điều đó. Hệt như những gì ông đã nói về ngôi nhà Arsenal của mình: Một người vì tất cả, tất cả vì một người!
Phía trước là bầu trời
Bỏ lại sau lưng niềm tuyệt vọng, Arsenal lại rảo bước trên con đường lớn. Họ đã vượt qua một lối thoát rất nhỏ, để rồi lại được nhìn thấy cả bầu trời phía trước. Khi khoảng cách với Man Utd là 2 điểm, và với Chelsea chỉ còn là 3, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trong ít nhất 3 trận nữa, các Pháo thủ đều có lý do để giành điểm tuyệt đối (gặp Burnley, Hull City, và West Ham). Ngay sau đó là trận tới làm khách tại Birmingham, nơi rất có thể Robin van Persie sẽ trở lại. Khi cuộc đua về chức vô địch vẫn diễn biến một cách kỳ lạ, ai biết được Arsenal sẽ đi đến đâu? Trên lý thuyết, trong 5 vòng đấu tới, trước khi Man Utd và Chelsea gặp nhau ở vòng 33, họ còn phải đối đầu với những đối thủ rất xương. Với M.U là Liverpool ở vòng 31, còn chờ đợi Blues là Aston Villa ở vòng 32. Nếu như Gunners vượt lên ở thời điểm này, thì có lẽ họ cũng chẳng còn thời gian để mà sụp đổ nữa. Lịch thi đấu đã giúp Arsenal? Không. Chính Chelsea và Man Utd đã giúp họ có cơ hội vượt lên phía trước.
Đầu mùa giải, Wenger đã tuyên bố đội bóng của ông đủ sức giành 1 danh hiệu chỉ với đội hình khiêm tốn. Cho đến năm mới, ai cũng thấy đó là điều không thể xảy ra, nếu như những đội đứng trên không tự bắn vào chân mình. Thật kỳ lạ, mệnh đề sau đã xảy ra, để cuộc đua trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Pháo thủ đã trở lại, vì vận may, hay vì những điều không thể giải thích trong bóng đá? Ồ không, họ đã trở lại, chỉ vì một lần nữa bị đẩy vào bước đường cùng ở vòng 25, sau thất bại toàn diện ở Stamford Bridge.
Như một quy luật của sự tồn tại, khi đã làm mọi thứ có thể mà vẫn thất bại, người ta sẽ thử những điều không thể. Và bám vào nó như một niềm tin. Tin vào điều kỳ diệu!