Arsene Wenger, người tạo dựng huyền thoại (Kỳ 2): Nhìn Beckenbauer, Wenger tìm thấy hình mẫu cho mình

23/10/2013 14:39 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Ở Beckenbauer, Wenger tìm thấy hình mẫu cho mình. Wenger cũng mê lối chơi tấn công của bóng đá Đức thời đó. Tất cả các cầu thủ đều được phép xông lên tấn công nhưng tất cả cũng đều phải tham gia phòng ngự.

Với người cha tinh thần

Ở Mutzig, các cầu thủ nghiệp dư thường tập luyện 2 lần/tuần (3 lần/tuần vào trước mùa bóng). Wenger được vào thẳng đội một và trụ vững ở đó nhờ đã tiến bộ rất nhiều: nhanh nhẹn, có kỹ thuật, chuyền bóng tốt, xử trí nhanh nhạy và cũng giỏi không chiến. Theo ông Hild, phong cách của Wenger khá giống Roy Keane. Trong lịch sử bóng đá thế giới, ông chưa thấy ai có phong độ ổn định như thế. Đồng đội ở hàng tiền vệ Roger Niggel nói rằng, Wenger khi 20 tuổi rất ít nói, phong cách thi đấu điềm tĩnh, tự chủ, thích tranh đoạt bóng và băng nhanh lên phía trước. Wenger ở Mutzig 3 năm, trong thời gian đó câu lạc bộ này giành được Cúp Alsace sau trận chung kết thắng FC Strasbourg 06 ở Schiltigheim với tỷ số 3-0.

Dù sao, Wenger cũng cảm thấy khó khăn với cuộc sống ở một hạng đấu cao hơn. Wenger sống khép mình và chỉ quan hệ với các đồng đội ở mức xã giao. Điều giúp Wenger cảm thấy thoải mái là đặt niềm tin vào một người lớn tuổi hơn, một người mà mình có thể trông cậy. Ngay khi gia nhập AS Mutzig, quan hệ của Wenger với huấn luyện viên Hild đã phát triển tốt đẹp. Hild không chỉ thấy nơi Wenger một cầu thủ trẻ tài năng mà còn như một đứa con trai và Wenger cũng tìm thấy ở ông tình cảm của một người cha. Họ thích đàm đạo và cùng nhau đi xem bóng đá. Mỗi năm 3-4 lần, họ bố trí thời gian sang Đức xem những trận hay nhất của Bundesliga, từ Strasbourg sang Munich chỉ mất 3 giờ đồng hồ.

Ông Hild nhớ lại: “Chúng tôi luôn nói về kỹ thuật, chiến thuật, chiến lược và vấn đề tổ chức trong bóng đá. Arsene luôn muốn biết nhiều hơn nữa. Cậu ấy lĩnh hội rất nhanh và phân tích về các cầu thủ rất tốt”.

Họ cũng tới xem các trận của đội tuyển Cộng hòa liên bang Đức, tận mắt xem các huyền thoại của bóng đá Đức thi đấu: cầu thủ kiến thiết Guenter Netzer, thủ môn Sepp Maier, hậu vệ cánh có mái tóc xoăn Paul Breitner, tiền đạo dội bom Gerhard Mueller và đặc biệt là libero Franz Beckenbauer. Đó là một thế hệ tuyệt vời và bóng đá Đức đã lên tới đỉnh cao. Đội tuyển Cộng hòa liên bang Đức giành chức Vô địch châu Âu 1972. sau đó Vô địch thế giới 1974. Bayer Munich 3 năm liên tiếp giành Cúp C1 (1974, 1975, 1976). Ở Beckenbauer, Wenger tìm thấy hình mẫu cho mình. Wenger cũng mê lối chơi tấn công của bóng đá Đức thời đó. Tất cả các cầu thủ đều được phép xông lên tấn công nhưng tất cả cũng đều phải tham gia phòng ngự.

Khi còn ở Mutzig, Wenger đã được chọn vào đội bóng đại diện cho vùng Alsace ở giải vô địch thường niên giữa các vùng. Wenger cũng có chân ở đội bóng Trường Đại học Tổng hợp Strasbourg và vào giữa những năm 1970 còn được chọn vào Đội tuyển sinh viên Pháp, chủ yếu đá dự bị. Đội bóng này đã dự giải Vô địch sinh viên thế giới năm 1976 ở Uruguay và đoạt giải 3. Tuy nhiên, Wenger bị chấn thương và ngồi ngoài suốt cả giải.

Đội bóng tập hợp chủ yếu là các sinh viên ở tuổi 20, phần lớn họ đủ tiêu chuẩn chơi ở giải hạng Nhì của Pháp và Wenger cũng vậy. Mùa hè 1973, Wenger tạm chia tay người cha tinh thần Hild. Những gì tích lũy được ở Mutzig đủ cho chàng cầu thủ này tới một hạng đấu thấp của bóng đá chuyên nghiệp.

Kinh nghiệm quý giá ở Mullhouse

FC Mullhouse là câu lạc bộ lâu đời thứ hai ở Pháp. Năm 1971, sau nhiều thập kỷ chơi ở các giải nghiệp dư, họ có chỗ ở giải hạng Nhì nhưng vẫn chỉ là một câu lạc bộ bán chuyên nghiệp. Họ bổ sung được 4-5 cầu thủ chuyên nghiệp trong khi phần lớn những người còn lại làm việc nửa ngày và chỉ đến tập vào các buổi tối. Wenger là một trong những cầu thủ “bán chuyên nghiệp” đó. Wenger chỉ nhận mức lương khoảng 2.000 franc/tháng và vẫn tiếp tục đi học. Wenger thường xuyên di chuyển cả đi và về tới 100km để đảm bảo cả việc học tập và tập luyện ở câu lạc bộ vào 3 tối thứ Ba, thứ Tư và thứ Năm mỗi tuần.

Huấn luyện viên đầu tiên của Wenger ở Mullhouse là Robert Alonzo, người đã dẫn dắt câu lạc bộ tới vị trí thứ sáu ở giải hạng Nhì, một kỳ tích trong bóng đá Pháp. Wenger tới đúng thời điểm 3 cầu thủ chuyên nghiệp ra đi để tới nơi có mức lương cao hơn. Không có họ, câu lạc bộ khó khăn. Alonzo bị sa thải tháng 10/1974 khi Mullhouse ngấp nghé xuống hạng và Paul Frantz được mời tới cứu đội bóng.

Frantz là huấn luyện viên đáng kính nhất mà Wenger từng gặp. Nếu Hild là người đã nuôi dưỡng đam mê bóng đá nơi Wenger thì Frantz là một chuyên gia siêu hạng. Ông có 30 năm giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục thể chất Thể thao (CREPS) ở Strasbourg. Ông cũng tham gia huấn luyện và đánh giá các huấn luyện viên xuất sắc tại các khóa bồi dưỡng mùa Hè dài 3 tuần do Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF) tổ chức. Hild cũng là học trò của ông ở Wittisheim. Trong những năm 1960, ông làm huấn luyện viên của Racing Club de Strasbourg. Khi còn ở Racing, Frantz đã được AC Milan mời làm huấn luyện viên nhưng ông từ chối vì tôn trọng hợp đồng.

Theo Frantz, vị trí của Wenger trong đội là không thể thay thế vì những ưu điểm trong cách tổ chức lối chơi, sự chăm chỉ và nghiêm túc. Tuy nhiên, Wenger vẫn có nhược điểm là chân trái không tốt và tốc độ chỉ ở mức trung bình. Frantz nhấn mạnh, tuy Wenger thông minh về lý thuyết ngoài sân cỏ và thậm chí cả trong sân nhưng vẫn thiếu kỹ năng đã thể hiện hết sự thông minh đó trên sân. Có một dạng mất cân bằng nơi Wenger. Một mặt, đây là một chiến thuật gia tài năng, có nhận thức và khả năng phân tích rất tốt nhưng mặt khác Wenger lại không thể hiện tốt được điều đó trong thực hành. Đó chính là vấn đề.

Frantz cũng nhận định giống Hild: “Sau một thời gian, tôi phát hiện ra rằng Arsene đến với bóng đá hơi muộn. Có những thứ cầu thủ phải học khi còn trẻ. Anh là một cầu thủ nghiệp dư tuyệt vời nhưng đó là tất cả những gì có thể. Nếu trên sân Arsene cũng làm được hoàn hảo như ý đồ, anh đã là một cầu thủ lớn”.

Theo Frantz, một đội bóng không đơn giản là sự cộng dồn giá trị của các cầu thủ 1+1+1… cho tới 11. Đó là sức mạnh của công thức: T=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) nhân với N, trong đó N là ảnh hưởng của huấn luyện viên.

“Tôi luôn chú ý tới kinh nghiệm của những người khác. Khi 20 tuổi, tôi vẫn nghe lời ông mình và nghĩ ông là một người thông thái. Tôi tự nhủ: “Đừng ngu ngốc nghĩ rằng bất kỳ ai sinh ra trước bạn cũng là đồ ngốc. Hãy lắng nghe những người khác”. Tất cả những thành công lớn, những sự nghiệp vĩ đại đều có sự kết hợp của năng khiếu, tài năng và cả sự may mắn gặp được những người tin tưởng vào bạn. Vào một thời điểm nào đó trong đời, bạn cần ai đó đặt tay lên vai và nói: “Tôi tin vào cậu””.

Các ý tưởng bóng đá của Frantz có ảnh hưởng quan trọng đến Wenger. Chính Frantz là người hình thành cho Wenger suy nghĩ nghiêm túc về khoa học dinh dưỡng, về phục hồi và quan điểm một cầu thủ không được chuẩn bị tốt sẽ ảnh hưởng tới kết quả chung của đội bóng. Frantz cũng giới thiệu cho Wenger về isometrics, một dạng các bài tập ngắn giúp phát triển cơ bắp mà không bắt các khớp xương của cầu thủ làm việc nhiều.

Một quan điểm khác mà Wenger học được từ Frantz là không có 2 cầu thủ giống nhau. Mỗi cầu thủ là một cá nhân độc nhất vô nhị. Từ luận điểm này, huấn luyện viên cần tìm ra và khai thác những điểm mạnh của từng cầu thủ. Hai năm ở Mullhouse của Frantz đã đem lại cho Wenger những kinh nghiệm quý báu nhất cho bước đường huấn luyện viên tương lai. Frantz ra đi và Wenger cảm thấy hụt hẫng. Mùa hè 1975, Wenger lại nhận được đề nghị của Hild một lần nữa.

Trả nợ ân tình

Năm 1971, một câu lạc bộ mới được thành lập có tên AS Vauban. Lãnh đạo câu lạc bộ này đặt mục tiêu lên được hạng Ba. Họ bắt đầu ở giải đấu tương đương với hạng Mười, và trong 6 năm tuần tự leo lên được 6 hạng với kết thúc mỗi mùa ở vị trí đầu bảng. Năm 1974 họ thuê Hild, người đã rời Mutzig sau 12 năm cống hiến. Hild muốn đưa Wenger về: “Tôi thiếu một tiền vệ có thể tổ chức lối chơi và cầm bóng”.

Cân nhắc mọi phương án, Wenger cảm thấy không khó lựa chọn. Có thể phải xuống 3 hạng để chơi bóng đá nghiệp dư lần nữa nhưng ở Vauban, Wenger sẽ không phải tiếp tục di chuyển tới Mullhouse 3 lần/tuần. Ít nhất thì ở hạng Năm, Wenger cũng có thể là cầu thủ xuất sắc nhất trên sân và thực ra cũng muốn chơi dưới quyền Hild một lần nữa. Nếu ở lại Mullhouse, Wenger sẽ phải làm việc với một huấn luyện viên mới.

Vauban là một quận ở cực Đông Strasbourg. Đó cũng là đội bóng thành công nhất mà Wenger từng chơi. Vauban của Wenger dưới thời Hild đã 3 lần thăng hạng liên tiếp. Họ từng lập thành tích 69 trận bất bại. Trong 3 mùa bóng họ đã lên giải hạng Ba. Ở một góc khác của thành phố, Racing Club de Strasbourg cũng đã bước vào 3 năm vinh quang nhất trong lịch sử của họ. Dưới thời Frantz những năm 1960, họ đã giành Cúp Quốc gia Pháp. Năm 1977, họ giành chức Vô địch giải hạng Nhì và trở lại hạng Nhất. Đội bóng còn lại cùng lên hạng với họ là AS Monaco sau đó đã giành chức Vô địch Pháp. Năm sau nữa tới lượt Strasbourg giành chức Vô địch Pháp, chức vô địch duy nhất trong lịch sử cho tới nay của họ.

Đỉnh cao

Việc Wenger tới Racing Club de Strasbourg có phần bất ngờ. Huấn luyện viên Gilberto Gress – người trong những năm 1960 đã chơi ở hàng tiền vệ đội tuyển Pháp và trong đội Racing giành Cúp Quốc gia Pháp – muốn tìm một huấn luyện viên phụ trách đội trẻ và đã mời Hild. Nhưng có một vấn đề nảy sinh. Trở lại giải hạng Nhất, họ kết thúc ở vị trí thứ 3 mùa giải 1977-1978, cao nhất trong 31 năm, và vì thế có vé dự Cúp UEFA mùa sau đó. Racing chưa từng chơi ở Cúp châu Âu trong một thập kỷ, họ đã không “quen” các đối thủ và Hild cảm thấy có trách nhiệm tìm hiểu các đội bóng đó.

Các câu lạc bộ bóng đá khi ấy, đặc biệt là các câu lạc bộ ở tỉnh, thuê ít nhân viên và phải sắp xếp sao cho công việc vẫn chạy trơn tru. Khi Hild lo việc do thám các đối thủ, không ai điều hành đội trẻ và ông đã tiến cử Wenger. Wenger về câu lạc bộ năm 1978 với tư cách cầu thủ nhưng thực chất là để giúp quản lý đội trẻ. Gress không biết nhiều về Wenger nhưng có nghe đồn về sự nghiêm túc của nhân vật và chủ yếu là tin vào Hild. Sự nghiệp cầu thủ của Wenger đã bị chệch hướng một cách thích hợp. Trong 10 năm qua, Wenger vừa như một sinh viên, một cầu thủ và một huấn luyện viên tiềm năng.

Tới Racing Club de Strasbourg là đề nghị tốt nhất Wenger từng được nhận. Dù thế nào, sự nghiệp cầu thủ bóng đá của Wenger cũng đã lên tới đỉnh: được chơi như một libero, vị trí của Beckenbauer, ở một câu lạc bộ hạng Nhất và được dự Cúp châu Âu. Còn công việc giúp Hild quản lý đội trẻ sẽ là một cuộc tập sự tốt cho tương lai.

Đón đọc kì 3: Chia tay đời cầu thủ, đặt chân vào nghề HLV

Quang Dũng
Tư liệu từ TT&VH, ngày 17.12.2005

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm