Và đây, “Bàn tay vàng” của năm!

20/11/2009 09:32 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Anh đã chơi nhợt nhạt như một “bóng ma” trong suốt quãng thời gian có mặt trên sân, để rồi vụt sáng trong một khoảnh khắc đáng quên. Đó chắc chắn là một pha chủ động dùng tay hãm bóng của Thierry Henry, tức không thể đổ lỗi cho bản năng nữa. Tiền đạo CLB Barcelona đã chủ động hoàn toàn trong mọi động tác của mình, từ việc vươn tay ra cứu quả bóng, với kỹ thuật như một cầu thủ bóng rổ (Henry có bạn thân là ngôi sao giải NBA Tony Parker) cho đến hành vi ăn mừng như thể chính anh, chứ không phải Gallas ghi bàn. Đúng, phần lớn công sức của bàn thắng ấy thuộc về Henry, và anh trở thành “người hùng”. Nhưng không phải bằng những pha đi bóng tốc độ và những cú cứa lòng xé gió thời đỉnh cao. Mà bằng một pha lừa phỉnh vụng về chỉ may mắn thoát khỏi góc nhìn của trọng tài.

23 năm trước, sau khi ghi bàn thắng bịp bợm bằng tay vào lưới ĐT Anh, Maradona đã “đổ lỗi” cho Đấng tối cao: “Đó là bàn thắng được ghi bằng đầu của Maradona, và bàn tay của Chúa”. Tức “Diego vĩ đại” đã biết xấu hổ, và mới đây cũng đã xin lỗi các CĐV Anh về pha bóng ấy. Năm 2009, Henry thực hiện một pha hãm bóng bằng tay rất lộ chấm dứt giấc mơ World Cup của cả dân tộc Ireland, để rồi lên báo trắng trợn nói rằng: “Đúng là tôi đã chơi bóng bằng tay, nhưng tôi không phải là trọng tài để phán xét. Điều quan trọng là chúng tôi đã có vé trong tay”. Hãy thử đặt giả thiết ngược lại: Nếu người Pháp cũng bị loại khỏi cuộc chơi ở World Cup 2010 bởi một bàn thắng tức tưởi như thế, Henry có thể bảo rằng anh ta chấp nhận cuộc chơi được hay chăng?

Hình ảnh đẹp mà Henry tạo dựng được đã phai nhạt ít nhiều sau vụ "Bàn tay của Chúa"

Trọng tài không phán xét anh, nhưng cả thế giới đang lên án hành vi ấy từng ngày. Đội trưởng của “Les Bleus” đã thực hiện một pha bóng mà không có nó, chưa chắc Pháp đã hết cơ hội (khi ấy, tỉ số vẫn là 1-1 và Pháp có thể lựa chọn cách chiến thắng bằng chính năng lực của mình), nhưng đã để lại một vết nhơ “lưu danh sử sách”. Pha bóng không “Fair- Play” ấy có ý nghĩa lớn đối với chính anh, bởi nó giúp Henry trở thành cầu thủ Pháp duy nhất tham dự bốn vòng chung kết World Cup liên tiếp (1998, 2002, 2006 và 2010), nhưng không có nghĩa là chỉ vì như thế, anh có quyền cướp đi giấc mơ của một đội tuyển khác. Henry cũng vẫn đang giữa kỷ lục về số lần lập công cho “Les Bleus”, nhưng con số 51 bàn thắng ấy có lẽ cũng chẳng quan trọng như pha kiến tạo bằng tay đem về chiếc vé vượt qua vòng loại năm nay. Người ta thường bảo rằng anh không phải là cầu thủ lớn, bởi không biết cách tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Thì đây: Bây giờ Henry đã có câu trả lời hết sức “thuyết phục” rồi.

Chỉ tiếc là để có thể “kiến tạo” bàn thắng ấy cho Gallas, Henry đã tự làm sụp đổ hình ảnh mã thượng của mình (Theo lời cựu trọng tài Graham Poll, cựu đội trưởng Arsenal là người ông nể trọng và có thể tin tưởng). Thủ môn Hugo Lloris chắc hẳn phải ghen tỵ lắm lắm, bởi người chơi hay nhất bên phía tuyển Pháp trong cả hai lượt trận là anh chứ không phải ai khác. Vậy mà hàng loạt những pha cứu thua đáng giá của Lloris lại chẳng được nhắc đến nhiều như pha “bóng rổ” của Henry. Thế nhưng thủ thành của Lyon cũng chẳng nên vì thế mà quá buồn lòng, bởi nếu không có pha xử lý “táo bạo” ấy của thủ quân “Les Bleus”, Lloris có giỏi đến mấy thì cũng chẳng thể có cơ hội thi thố khả năng bay nhảy ở World Cup 2010. Và vì vậy, giải “Bàn tay vàng” phải được dành cho Henry!
 
ĐÃ TỪNG LỪA DỐI
 
Pha gian lận của Henry khiến người ta nhớ lại một hành vi lừa dối khác của tiền đạo này trong trận Pháp thắng Tây Ban Nha 3-1 ở vòng 1/8 World Cup 2006. Khi tỷ số đang là 1-1, trong một pha tranh bóng với Puyol, Henry đã ngã vật xuống đất ra vẻ cực kỳ đau đớn, mang về cho đội nhà một quả phạt gián tiếp. Từ quả đá phạt này, Vieira đã nâng tỷ số lên 2-1, bàn thắng làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Nhưng xem lại pha quay chậm thì Puyol đã không hề phạm lỗi với Henry, nghĩa là cầu thủ này đã ăn vạ!
 
AN NGỌC LINH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm