23/11/2015 13:50 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sẽ có nhiều lý do để giải thích cho màn trình diễn bạc nhược của Arsenal tại The Hawthorns. Nhưng nhìn tổng thể, bỏ qua yếu tố may mắn, một lần nữa người ta lại thấy hình ảnh một đội bóng thiếu kim chỉ nam, từ tư tưởng cho đến ý chí chiến đấu.
Trận thua cần thiết
Ở khía cạnh tinh thần, có lẽ một trận thua lúc này là hợp lý và cần thiết đối với các Pháo thủ. Những vấn đề về nhân sự, độ bền, hay cả chiến thuật đã được giới chuyên gia nói tới sau trận hòa Tottenham, nhưng có vẻ như Giáo sư người Pháp không mấy quan tâm. Thất bại tại Midlands có thể sẽ thay đổi nhiều thứ, hoặc chí ít sẽ đánh động tới Wenger về chất lượng đáng báo động của đội hình 2.
Sự thật, Arsenal đang sở hữu một đội hình quá mong manh và dễ bị tổn thương ghê gớm chỉ với 1 ca chấn thương. Chúng ta đang nói về Francis Coquelin, người rời sân chỉ sau 14 phút và đã để lại những di chấn tàn phá cả một hệ thống. Mikel Arteta có mặt để tạo ra một sự lãng phí từ băng ghế dự bị. Kieran Gibbs hoàn toàn xa lạ ở vị trí đá cánh từ đầu trận. Còn Cazorla, ngoài quả penalty lên trời, hầu như đóng góp rất ít cho các phương án tấn công trung lộ và sự an toàn trong tranh chấp tay đôi. Gánh nặng đổ lên đôi vai Sanchez và Oezil, khiến họ chơi bóng hệt như những công nhân. Vấn đề rất rõ: Khi xương sống bị tổn thương, Arsenal chỉ còn là một đội bóng thường thường bậc trung, thiếu ý tưởng, không sáng tạo, và luôn run rẩy mỗi khi phải đối mặt sức ép.Gương mặt nhăn nhó của Wenger suốt cả trận đã nói lên tất cả. Sự bất lực, nhàm chán, và cả thất vọng nữa. Thất vọng khi Arsenal lại muốn đuổi theo trái bóng thay vì “chơi” bóng. Thất vọng khi chiếc la bàn bị đánh cắp. Và trên hết, họ không thể tìm ra bất cứ thủ lĩnh nào để lấy lại phương hướng khi bị dẫn điểm. Lao đầu vào cái boongke của đối thủ đôi lúc cũng tạo ra cơ hội, nhưng một đội quân có tham vọng không thể tìm vận may theo cách đó.
Nỗi nhớ Sói đầu đàn
Khi Cazorla bước tới chấm phạt đền với vẻ mặt căng thẳng bởi tác động từ đối thủ, các CĐV Arsenal hẳn sẽ rất nhớ những khoảnh khắc cứng cỏi của Adams, Patrick Vieira, Henry, hay thậm chí cả Fabregas. The Gunners không hẳn đang thiếu những ý tưởng tốt về kỹ, chiến thuật. Họ cũng không thiếu những nhân tố đủ sức tạo ra khác biệt trong những khoảnh khắc quyết định. Có điều, 90 phút của một trận cầu không bao giờ dễ dàng để đoán trước. Luôn có những chông gai xuất hiện vào lúc không ai ngờ nhất. Luôn có những ngã rẽ thật lạ kỳ. Một HLV đại tài cũng không thể kiểm soát mọi thứ trên sân cỏ. Chỉ có các cầu thủ, những người trực tiếp đối mặt với gian nan mới xử lý được chuyện đó. Như những người lính trên chiến trường. Với điều kiện, họ phải được kiểm soát và thống nhất dưới một thủ lĩnh, người thấu hiểu đồng đội, vực dậy đồng đội, và là tấm gương để đồng đội xông lên phía trước.
Những người mơ mộng có thể hy vọng Arsenal sẽ vô địch bằng những con người hiện tại. Nhưng nếu điều đó xảy ra, nó sẽ là một kỳ tích đi ngược lại truyền thống của chính họ. Phong cách của Wenger luôn đề cao bản năng của các học trò, rất ít chỉ đạo và khuyến khích cầu thủ chủ động vượt qua khả năng của chính mình. Có điều, đây lại là một con dao 2 lưỡi về mặt tư tưởng. Các Pháo thủ có thể sẽ rất mạnh mẽ khi thăng hoa, nhưng cũng dễ sụp đổ và buông xuôi khi không còn đủ hưng phấn. Trong 38 vòng đấu, sự kiên trì mới là yếu tố tiên quyết để thành công. Chứ không phải những cảm xúc nhất thời của một chiến tích.Khi Wenger chỉ trích Diego Costa trong trận thua Chelsea, có lẽ chính ông cũng phải tự dằn vặt mình khi không đào tạo được những chiến binh như Martin Keown hay Tony Adams. Còn nếu có ai đó trách cứ Santi về cú đá penalty hỏng trước West Brom, họ sẽ phải nhớ rằng Arsenal đã từng có những người sẵn lòng giành trái bóng với đôi chân khập khiễng trên chấm 11m. Vì một đội bóng luôn cần những người như thế! Sói đầu đàn!
Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất