Thủ môn Phan Văn Santos: "Đời tôi có bao giờ nghĩ được ra sân cùng các tuyển thủ Brazil"

28/07/2008 07:00 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Cuối tuần)-Chỉ hơn 7 tháng sau khi chấp nhận từ bỏ quốc tịch Brazil để trở thành công dân Việt Nam, Santos không ngờ có ngày mình lại được đứng trong hàng ngũ đội tuyển Việt Nam đối đầu với các tuyển thủ Brazil quê anh.

"Tôi cũng thấy lo lo vì phong độ của CLB mà tôi khoác áo đi xuống còn riêng tôi thì chỉ 3 trận mà thủng lưới đến 9 bàn” - Santos

 Thật khó tin gã hộ pháp cao 1m98 nặng trên 100 kg nhìn như ông thần đèn thế mà có lúc lại… trạng thái. Santos tâm sự: “Tôi cứ như người nửa tỉnh nửa mê khi nghe nói sẽ được khoác áo đội tuyển Việt Nam và được thi đấu với những người anh em, những tuyển thủ cùng cội nguồn với tôi. Nếu còn ở Brazil và còn là một cầu thủ Brazil, làm sao tôi có được diễm phúc được chơi bóng với những tuyển thủ Brazil mà tôi rất ngưỡng mộ. Đây là món quá thật bất ngờ đối với riêng tôi…”.

*Trạng thái với trận cầu người Brazil cũ chống đội Brazil

Nhưng vấn đề tâm lý trong bản thân thủ môn này có lẽ không phải bắt nguồn từ trận đấu trên, mà vì sự cố người giữ thành số 1 lại để lọt lưới 9 bàn trong ba trận đấu cùng ĐT.LA. “Tốt” tâm sự giọng đượm buồn: “Không biết điều gì đã xảy ra. Đội thua, đội thủng lưới nhiều, là một thủ môn, tôi phải chịu trách nhiệm không nhỏ dù những trận thua đậm của CLB có nhiều nguyên nhân. Tôi buồn lắm vì nếu chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng của đời người lẽ ra tôi không nên chịu chi phối nhiều như thế. Tôi cầu mong cho ĐT.LA sớm vượt qua những khó khăn. Hơn ai hết lúc này đây chúng tôi rất cần sự chia sẻ và cần sức mạnh tinh thần của một tập thể…”.
 
Santos luôn phấn đấu để trở thành người giữ thành số 1. Ảnh: XUÂN HUY.

Santos ngồi kể vanh vách từng cái tên các cầu thủ Brazil sẽ sang Việt Nam đá giao hữu. Nói đến Ronaldinho, anh chặc lưỡi một cách tinh quái: “Tôi mê anh chàng này lắm, kỹ thuật thì siêu đẳng và tầm ảnh hưởng thì rất lớn. Nếu được ra sân và được đối mặt với anh ấy thì còn gì bằng. Đời tôi có bao giờ nghĩ mình được ra sân cùng các tuyển thủ Brazil…”.

Không để “Tốt” say sưa với giấc mơ đối mặt với Ronaldinho và ngăn cầu thủ này ghi bàn, tôi chen ngang: “Santos có nghĩ mình được ra sân từ đầu và được là người giữ thành số 1 không?”. Nghe xong chàng cầu thủ này thoáng giật mình và nói thật chân phương: “Ừ nhỉ, tôi cũng thấy lo lo vì phong độ của CLB mà tôi khoác áo đi xuống còn riêng tôi thì chỉ 3 trận mà thủng lưới đến 9 bàn. Các anh không biết tôi ao ước ra sân trong trận đấu này như thế nào đâu, nhưng là một cầu thủ thì phải luôn chấp nhận. Nếu không có cơ hội ra sân thì tôi vẫn cứ vui vì cái chính là đội bóng của chúng tôi, đội tuyển quốc gia của một đất nước mà tôi chấp nhận bỏ quốc tịch Brazil để có cơ hội khoác áo đội tuyển đã được thi đấu với những cầu thủ của đội bóng xuất sắc nhất thế giới…”.

* Gần tám tháng làm người Việt Nam

Ngày Santos chính thức trở thành công dân Việt Nam, bạn bè và người hâm mộ ở Long An trông chờ anh ra sân tập để chúc mừng.

Ngày ấy một buổi chiều 26-12-2007, khi Santos vừa dừng xe gắn máy trước sân tập thì các đồng đội vây lấy anh chúc mừng. Cả người hâm mộ cũng đến sân để bắt tay và cùng chung vui với anh. Hôm đấy nhiều người không nhịn được cười khi Tài Em đùa vui “Lấy họ Phan Văn thì phải kêu là anh Giàu, anh Mười đàng hoàng nhé!”, lập tức Santos “bật” lại luôn: “Tốt chỉ gọi anh Giàu thôi còn cu Mười thì Tốt gọi là em Mười vì Mười nhỏ tuổi hơn Tốt mà!”.
 
Santos với nỗi lo CLB thua ba trận liền và một mình anh để thủng lưới 9 bàn. Ảnh: NGUYÊN HUY.

Nhập quốc tịch Việt Nam dù Santos có được nhiều điều kiện thuận lợi trong việc chơi bóng đá và hơn hết là thoả mãn ước mơ khoác áo đội tuyển quốc gia mà nếu là người Brazil thì “Tốt” không có cửa. Dù đạt được ước nguyện khoác áo đội tuyển quốc gia nhưng “Tốt” vẫn có những nỗi buồn mà anh rất ít khi tâm sự: “Hồi ấy tôi ao ước nhập quốc tịch Việt Nam lắm, nhưng đến lúc được thành công dân Việt Nam rồi có những lúc mình cũng thấy hụt hẫng. Thú thật là tôi muốn nhà nước Việt Nam cho phép những người như tôi có hai quốc tịch để tôi không “mất gốc”. Hồi ấy tôi thích cái tên Phan Văn Santos lắm vì ảnh hưởng nhiều bởi anh em Phan Văn Giàu, Phan Văn Tài Em, sau này lại thấy tiêng tiếc vì sao mình không giữ cái tên Fabio Santos như là một kỷ niệm về nguồn gốc của mình. Hình như tôi tham quá phải không? Nhưng điều tôi nói là những suy nghĩ rất thật…”.

Ngày đầu tiên được gọi tập trung khoác áo đội tuyển, Santos mừng lắm. Nhưng với anh thì mừng đấy rồi lại lo đấy bởi lên tuyển rồi thì mọi cái đều phải nỗ lực thật nhiều. “Tốt” tâm sự những ngày đầu ở đội tuyển: “Tôi nghe một số người nói vì tôi là học trò thầy Calisto nên tôi được ưu ái. Tuy nhiên, tôi lại không nghĩ thế. Chính vì sợ mọi người có suy nghĩ như thế và sợ các thủ môn đồng nghiệp với tôi ở đội tuyển hiểu lầm nên tôi càng phải phấn đấu nhiều hơn. Tôi biết tính thầy Calisto mà, ông ấy sống rất tình cảm nhưng trong chuên môn thì ông ấy chỉ chú ý đến phong độ hiện tại và tôi tin khi ông ấy chọn ai ra sân thì chắc chắn đấy là người có phong độ tốt. Vì vậy mà tôi luôn cố gắng, luôn nỗ lực và tôi nghĩ đấy là cuộc cạnh tranh lành mạnh. Tôi mong moi người hiểu điều ấy chứ đừng nghĩ tôi là học trò ruột của thầy Calisto”.

* Học hát quốc ca VN để có dịp sẽ hát thật to

Santos cho biết giờ là người Việt Nam rồi, nhưng trong anh vẫn chảy dòng máu Brazil nên thật khó diễn tả cảm xúc của anh khi mang chiếc áo đội tuyển Việt Nam và ngày 1-8 này sẽ có cơ hội thi đấu với những cầu thủ Brazil quê anh. Santos nói anh đã nhờ Tài Em và Minh Phương dạy mình hát quốc ca và bây giờ thì anh có thể tự hát môt mình rồi dù phát âm chưa chuẩn lắm. Nói về trận đấu Việt Nam – Olympic Brazil, Santos nói: “Nếu được ra sân từ đầu thì tôi sẽ vinh dự đặt tay lên ngực và hát thật to quốc ca Việt Nam bởi tôi là người Việt Nam mà!”. Tuy nhiên khi nghe hỏi “Sau đó quốc thiều Brazil sẽ cất lên thì “Tốt” làm gì?”. Một thoáng suy nghĩ xong Santos nói luôn: “Tôi cũng hát quốc ca Brazil, nhưng tôi hát nho nhỏ trong lòng vì dòng máu đang chảy trong tôi là dòng máu Brazil mà. Hơn nữa đấy cũng là điều vinh hạnh của tôi, của một cầu thủ sinh ra và lớn lên tại Brazil rồi có dịp khoác áo Việt Nam thi đấu với Brazil”.

* Santos ít khi nói chuyện về gia đình nhưng ai hỏi anh chẳng bao giờ giấu cả. Anh nói: “Tôi có vợ và hai con ở Brazil nhưng bây giờ thì chia tay rồi. Khó khăn lắm chúng tôi mới đi đến quyết định ấy vì không hợp. Bây giờ tôi có vợ mới ở Việt Nam, cô ấy là cô giáo người Hà Lan. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc”.

* Santos nói từ khi chưa nhập quốc tịch Việt Nam, anh đã theo dõi và tìm hiểu kỹ về đội tuyển Việt Nam. Anh tâm sự: “Tôi mong muốn được đứng trong khung thành đội tuyển Việt Nam và gặp Thái Lan hay Singapore lắm. Tôi biết bóng đá Việt Nam kỵ rơ Thái Lan nhưng tôi nghĩ một ngày đẹp trời nào đó chúng ta sẽ thắng đội bóng này vì Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi.

* Santos được đặt riêng một chiếc giường đặc biệt dành cho anh dài hơn hai mét, nhưng khi nằm chàng khổng lồ này vẫn phải co chân lại mới được.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm