Tiếng nói Barca: Tito Vilanova nhẹ nhàng rời cõi tạm…

26/04/2014 08:59 GMT+7 | Barcelona

(giaidauscholar.com) - Hạnh ngộ nào rồi cũng phải chia ly. Cuộc vui nào rồi cũng có hồi kết. Và cuộc đời chỉ là cõi tạm. Tito Vilanova sau thời gian chống chọi lại căn bệnh ung thư hiểm nghèo đã qua đời ở tuổi 45.

Barca đang trải qua một mùa bóng đầy sóng gió. Lần đầu tiên sau 7 năm, họ bị đá văng khỏi Champions League trước vòng Bán kết. Đội bóng ấy cũng đã thất bại trong trận Chung kết Cúp Nhà Vua hôm 17/4. Cơ hội giành chức vô địch Liga mùa này cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Viễn cảnh trắng tay đã hiện ra trước mặt.

Rồi cả những rắc rối đằng sau hậu trường. Vụ chuyển nhượng liên quan đến Neymar đã khiến Sandro Rosell bay ghế. Sau đó nữa, án phạt cấm chuyển nhượng (dù FIFA tạm dỡ bỏ) khiến họ thực sự hoang mang. Đó là chưa kể đến việc hàng loạt công thần sẽ ra đi sau khi mùa giải này kết thúc. Những tin xấu liên tiếp ập đến, gieo rắc biết bao nỗi sợ hãi và báo hiệu một tương lai u ám cho Barca.

Và giờ là tin dữ: Tito qua đời. Trái tim của người đàn ông ấy đã ngừng đập thực sự rồi. Tito ra đi nhẹ nhàng, trái ngược hẳn với căn bệnh ung thư quái ác đeo bám và hành hạ ông suốt một thời gian dài. Nhưng đằng sau đó là những tiếng nấc nghẹn ngào của những người ở lại.

Mới năm trước thôi, Tito vẫn còn ngồi trên băng ghế huấn luyện tại Camp Nou, giúp Barca giành chức vô địch Liga với số điểm kỷ lục 100, hơn đại kình địch Real đến 15 điểm và ghi đến 115 bàn thắng. Khoảng thời gian ấy, tuy ngắn ngủi, nhưng tuyệt đẹp. Các cules sẽ không thể nào quên. Lịch sử của đội bóng sẽ mãi khắc ghi. Những ký ức của một thời đáng sống.

Nếu khẩu hiệu của Barca là “hơn cả một câu lạc bộ” thì Tito Vilanova còn hơn cả một HLV bình thường. Một người đàn ông thâm trầm, cương nghị và đầy bản lĩnh. Một người luôn xem bóng đá là tình yêu bất tận và chỉ dừng lại khi cảm thấy mình không còn đủ sức để đeo đuổi nữa. Ông đã từng viết đơn từ nhiệm gửi đến BLĐ Barca, với những lời lẽ đầy cảm động, những dòng tự sự ngắn ngủi nhưng chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Đó có lẽ là giây phút đau đớn nhất của Tito.

Vẫn biết rằng sinh - tử là lẽ thường tình, là quy luật của tạo hóa, nhưng trong lòng các cules cũng như những người yêu bóng đá trên khắp hành tinh này không thể nào kìm nén hết sự xúc động, niềm tiếc thương vô hạn dành cho Tito. Một người đàn ông luôn tận hiến vì bóng đá, đầy nghị lực trong cuộc sống đời thường, chiến đấu đến cùng để giành giật sự sống, nhưng rồi ông đã không thể chiến thắng.

Dù biết đớn đau là vậy, tiếc thương là vậy, nhưng chúng ta biết làm gì đây khi số phận đã an bày mà đời người không sao tránh khỏi: giữa còn và mất; giữa ở và đi; giữa sinh li tử biệt. Giờ đây, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy Tito qua những thước phim, tấm ảnh, hay những câu chuyện về ông. Còn Tito bằng xương bằng thịt đã vĩnh viễn về thế giới bên kia, cái thế giới mà ông sẽ không còn phải oằn mình chống chọi lại những cơn đau…

Yên nghỉ nhé, Tito!

Tuấn Kiệt


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm