17/11/2015 06:14 GMT+7 | Thể thao
(giaidauscholar.com) - Người Anh sẽ đến kín sân Wembley xem trận giao hữu Anh - Pháp vào ngày 18/11 tới và làm mọi thứ để bày tỏ sự ủng hộ với người láng giềng.
Bài viết của nhà báo Martin Samuel, tờ Daily Mail. Thể thao & Văn hóa lược dịch.
Ca sĩ chính Josh Homme của “The Eagles of Death Metal” đã gọi một ban nhạc khác của ông là “Queens of the Stone Age” (Những nữ hoàng của thời kì Đồ Đá), dù tất cả các thành viên trong ban đều là… nam.
Ông bảo nếu đặt tên ban nhạc là “Kings of the Stone Age” thì nghe cứng nhắc quá. Cái tên cũng như rock, phải đủ sắt đá cho những cậu thanh niên và đủ ngọt ngào cho những cô gái, nghĩa là pha trộn giữa chát chúa và êm dịu. “Đó là cách mọi người hạnh phúc bên nhau, và nó còn hơn cả một bữa tiệc”, Homme nói.
Cuộc sống muôn màu, và bọn khủng bố luôn thua
Trong thế giới có những kẻ khủng bố, những khán thính giả đã thắng và sẽ mãi chiến thắng. Họ chiến thắng khi thế giới dường như đen tối hơn. Chiến thắng bởi những góc nhỏ trên hành tinh này là âm nhạc, những tiếng cười, những nhóm nhạc có cái tên kì dị, có khiêu vũ và bóng đá.
Ban nhạc The Eagles of Death Metal chơi trong đêm Paris bị khủng bố tấn công
Đêm thứ Ba tuần, 80 ngàn người sẽ hạnh phúc theo cách của họ tại sân Wembley, đứng bên nhau để loại bỏ những kẻ giết người ở Paris, và khi đó chúng ta sẽ chiến thắng một lần nữa. Chỉ cần không phải bọn chúng thì chúng ta đã chiến thắng.
Sau thảm họa là những tiếng nói của hy vọng, thách thức cái ác và tình đoàn kết. Wembley những ngày tới sẽ hàn gắn nỗi đau, bằng chất lượng và cảm hứng của thể thao, mang mọi người lại gần nhau, để chia sẻ tình người.Chiến thắng đích thực được tìm thấy khi tất cả rời quán bar và nhà hàng, xuống đường trong tiếng cười, hát những bài ca đoàn kết.
IS đã tấn công những diễn viên hài, những nghệ sĩ, những người yêu âm nhạc, những người xem thể thao, những thực khách, tất cả những hình thức vui chơi, mọi cung bậc cảm xúc, sự tự do, sự tận hưởng cuộc sống… Nhưng đó vẫn là chiến thắng của chúng ta, và chúng ta thắng mỗi ngày: nhà hát 1, IS 0. Bóng đá 1; IS 0; Nữ quyền 1, IS 0. Quyền của người đồng tính 1, IS 0; Cuộc sống 1, IS 0.
Cuộc sống sẽ luôn chiến thắng
Tất cả chúng ta đến sân bóng và nhà hát để tận hưởng cuộc sống. Chúng ta đang tiến lên. Chúng ta không bị cầm tù trong hàng rào ở Abbottabad, đợi những kẻ giết người đến, mong chờ giây phút được thoát ra hoặc đơn giản là chờ chết.
Sân Wembley đổi màu bày tỏ sự ủng hộ nước Pháp
Chúng ta không phải thành phần bẩn thỉu trong ngôi làng thánh chiến Monlenbeek, nơi những người trẻ sẽ chấm dứt cuộc đời trong vai trò của kẻ đánh bom cảm tử.
Chúng ta không ở nơi toàn cát bụi, sống một cuộc đời nhàm chán như cựu nhân viên bảo vệ Morrison đã mô tả (hồi tháng Ba, cựu nhân viên bảo vệ Morrison người Anh, đưa lên hình ảnh cuộc sống sau khi tham gia IS. Y chỉ biết… gọt vỏ khoai tây, giặt quần áo cho qua ngày).Chúng ta chiến thắng bởi vì chúng ta không sống như vậy. Chúng ta thắng mỗi ngày bởi vì chúng ta đang ở trong một nền văn minh tuyệt vời, bạn và tôi cùng nằm trong nền văn minh đó.
Những kẻ khủng bố không muốn hiểu những người đi nghe nhạc tại Bataclan hay những ánh mắt vô tội đang xem bóng đá. Chúng không thể hiểu hết sự rùng rợn và ghê tởm của những hành động do mình gây ra.
Khẩu hiệu đoàn kết trước trận Anh - Pháp
Chúng ta không chỉ cần một phút mặc niệm hoặc hát vang bài quốc ca. Đó phải là những hành động đặc biệt tại Wembley, khi mỗi bước đi đều đúng đắn, mỗi bước chân là vinh quang, bởi các bạn có tự do để đi theo con đường các bạn muốn, và các bạn nắm giữ số phận của mình trong tay.
Đó là cách mà như Josh Homme đã nói, mọi người đều hạnh phúc, pha trộn giữa nước mắt và nụ cười, còn hơn cả một bữa tiệc. Như mọi lần, chúng ta rồi sẽ thắng.
Gia Hưng (Lược dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất