21/09/2012 14:52 GMT+7 | Tennis
(TT&VH Cuối tuần)- Trong chiếc quần jean và áo dài tay trùm đầu sẫm màu, Andy Murray cùng bạn gái Kim Sears trở thành tâm điểm tại nhà ga số năm sân bay Heathrow, ngoại ô London sáng 11/9. Anh đi cùng đội tiếp viên hàng không của hãng British Airways, nhận được sự chào đón nồng nhiệt của rất nhiều người hâm mộ và giới truyền thông đã đứng chờ từ lâu. Bởi sau chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp, đồng thời giải cơn khát cho quần vợt Anh quốc, Murray đã thực sự được coi là một người hùng.
Hy sinh tuổi thơ để chơi tennis
Tất cả những tay vợt từng được ghi tên vào danh sách các nhà vô địch của hệ thống giải Grand Slam, theo lẽ đương nhiên, đều thật sự xuất sắc. Thế nhưng, với một tay vợt sinh ra và lớn lên ở Scotland, đất nước không hề quan tâm đến quần vợt thì những thành quả mà Andy Murray gặt hái được có thể coi là xuất chúng.
Danh hiệu Mỹ mở rộng tay vợt 25 tuổi vừa sở hữu không chỉ bởi tài năng thiên bẩm của anh, người vẫn được đánh giá là một trong những tay vợt có nhãn quan chiến thuật tốt nhất mọi thời đại, mà còn là cả quá trình khổ luyện, phấn đấu, kiên cường vượt qua thất bại. Trước đây, vì những trận thua của Murray khi đối đầu với Novak Djokovic, Roger Federer hay Rafael Nadal, giới chuyên môn cũng như khán giả hâm mộ quần vợt nói chung vẫn không công nhận tài năng của anh. Murray bị đánh giá là thiếu bản lĩnh và quyết tâm, khó có thể trở thành một tay vợt lớn.
Andy Murray (trái), cậu em trai Jamie (phải) và bà mẹ Judy trong một sự kiện xã hội- Ảnh Getty
Nhưng bây giờ, truyền thông lại tung hô Murray với mọi mỹ từ. Điều mà báo chí nhắc tới nhiều nhất là cách Murray đứng lên sau nhiều lần vấp ngã, cân bằng được tâm lý thi đấu để mang về cho nước Anh Grand Slam đầu tiên sau 76 năm chờ đợi. Phẩm chất ấy được rèn luyện và chỉ dạy bởi người thầy huyền thoại của Murray, huấn luyện viên Ivan Lendl. Tuy nhiên, nó không tự nhiên sinh ra một cách đơn giản như thế mà là cả chặng đường nỗ lực ngay từ khi còn nhỏ của tay vợt người Scotland.
Khi còn đang ngồi trên ghế tiểu học, Murray đã dành tất cả thời gian cho môn thể thao mà anh yêu. Cứ mỗi cuối tuần, không như các bạn cùng lứa thường chỉ vui chơi giải trí nhẹ nhàng cùng gia đình, Murray lại di chuyển hàng trăm dặm để đấu một trận tennis nhỏ với đối thủ nặng ký mà anh cho là xứng tầm.
15 tuổi, Murray nhận được lời mời từ câu lạc bộ bóng đá số một Scotland, Glasgow Ranger, nhưng anh từ chối với lý do muốn tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp tennis. Ngay sau đó, Murray quyết định tạm biệt gia đình chuyển tới Barcelona, Tây Ban Nha để có thể theo đuổi giấc mơ. Tại đây, Murray theo học trường quốc tế Schiller và thực hành những bài tập chuyên nghiệp đầu tiên ở học viện Sanchez-Casal.
16 tuổi, Murray đứng trước thách thức đầu tiên của sự nghiệp cầm vợt. Anh bị chẩn đoán xương bánh chè chĩa ra hai phía riêng biệt bẩm sinh thay vì chỉ là phần xương độc lập ở đầu gối như bao người khác. Các bác sĩ cho biết điều này ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động của Murray. Anh phải tuyệt đối tránh chấn thương, nếu không sẽ gây ra những cơn đau đầu gối kéo dài.
Không ngại khó khăn, hai năm sau, Murray ra mắt làng quần vợt thế giới ở vị trí 405 trên bảng xếp hạng ATP. Anh được gọi vào đội tuyển Liên hiệp Anh ở giải Davis Cup và trở thành tay vợt trẻ nhất trong lịch sử có được vinh dự này.
Nhà vô địch của gia đình
Andy Murray và người yêu, Kim Sears- Ảnh Getty
Trên những khu VIP ở các khán đài sân vận động Murray đã từng thi đấu luôn có sự góp mặt đông đủ của những người thân của anh. Mẹ của Murray, bà Judy, bố anh Will và em trai Jamie cùng cô bạn gái Kim Sears luôn theo sát bước chân nhà vô địch Mỹ mở rộng.
Sau chiến thắng mang tính lịch sử ấy, Murray dành rất nhiều lời tri ân tới gia đình mình. “Cả bố và mẹ tôi đều đã hy sinh rất nhiều cho tôi và Jamie để chúng tôi có cơ hội được chơi tennis. Cuối cùng thì tôi cũng không làm phụ lòng họ sau nhiều tháng ngày vất vả. Ông bà và các cô chú trong gia đình tôi cũng không hề bỏ sót bất kỳ trận đấu nào tôi thi đấu. Tôi nhận được nguồn động viên tinh thần rất lớn từ họ. Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, một thứ không bao giờ có thể thay thứ được”, Murray nói.
Tay vợt 25 tuổi luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các thành viên trong gia đình. Ngay từ khi còn nhỏ, bố mẹ anh đã nhận thấy đứa con trai có những phẩm chất của một vận động viên tennis. Murray không màng tới những thú giải trí trẻ em, chỉ quan tâm tới việc cầm vợt mỗi ngày. Ban đầu, họ cho rằng biểu hiện đó của Murray có phần tiêu cực và quá sức. Tuy nhiên, chính sự cố gắng rèn luyện và ý thức phấn đấu của anh đã cho mang tới thành quả ngoài mong đợi với bất kỳ người Scotland nào.
Sau khi chứng kiến cháu trai của mình lên ngôi vô địch, ngày hôm sau bà nội của Murray, Shirley Erskine, đã có cuộc trò chuyện thân mật với báo chí về hình ảnh tay vợt số ba thế giới trong quá khứ trong ký ức của bà. Theo Erskine, những gì Murray có được ngày hôm nay là nhờ vào những thất bại của anh. “Ngay từ khi còn nhỏ, Andy đã cho thấy những phẩm chất hiếm có ở một đứa trẻ. Nó rất buồn mỗi khi thua cuộc và có tính cay cú. Khi nó và Jamie cùng chơi, nếu nó không giành được chiến thắng, bọn trẻ gần như xông vào đánh nhau và làm đổ vỡ hết mọi thứ”, bà nhớ lại.
“Chúng tôi đã quan sát tỉ mỉ mọi hành động của Andy. Bất kể thắng hay thua, nó đều nói với tôi rằng: “Cháu phải làm được tốt hơn thế này”. Đôi lúc chúng tôi sợ thằng bé sẽ trở nên quá cộc cằn và hung hãn. Thế nhưng chính tính khí ấy đã giúp cho nó đứng dậy ở nơi nó từng ngã. Khao khát chiến thắng đã giúp nó có được điều nó mơ ước từ lâu”.
Ở Dunblane bây giờ, đi tới bất cứ đâu người ta cũng nhắc tới cái tên Andy Murray. Trong ngôi làng nhỏ nơi ông bà anh sinh sống, tất cả mọi người mỗi khi có cơ hội đều giữ họ lại để hỏi chuyện về Murray. Roy, ông nội anh, kể: “Mỗi lần tôi và bà ấy đi mua sắm đều mất hàng tiếng đồng hồ. Mọi người nhìn thấy tôi là kéo lại để chúc mừng về thành công của Andy. Thật là hãnh diện”.
Chức vô địch này đã và đang thay đổi cuộc đời Murray rất nhiều. Từ một tên tuổi không có được cảm tình của giới mộ điệu nước Anh, bây giờ Murray đã được công nhận là một trong những ngôi sao thể thao sáng nhất Liên hiệp Anh. Những chì chiết về thất bại của anh nhường chỗ cho những lời ca tụng hết lời. Nhưng như bao người bình thường khác, tất cả niềm vui, nỗi buồn của Muray chỉ có người thân của anh mới thấu hiểu và chia sẻ được toàn vẹn, như cách anh đã nói về chiến thắng của mình: “Tôi biết từ bây giờ, mọi thứ sẽ thay đổi nhiều lắm. Nhưng tôi chỉ hy vọng rằng nó đừng ảnh hưởng tới cuộc sống cá nhân, và nhất là gia đình tôi”.
Yến Nhi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất