Khi ông Hải "lơ" vẫn là ngôi sao

01/05/2013 18:33 GMT+7 | V-League

(giaidauscholar.com) - Trên sân Ninh Bình, huấn luyện viên Lê Thụy Hải thực sự vẫn là ngôi sao, sức hút không thua kém bất cứ nhân vật nào trên sân lẫn khán đài.

Không biết lâu nay, những huấn luyện viên trang lứa của ông Hải “lơ”, cuối tuần có còn đến các sân cỏ để theo dõi bóng đá nội nữa hay không? Thậm chí, có còn ngồi trước màn hình ti-vi để xem hai giải chuyên nghiệp nước nhà nữa không?

Đã từng cầm sa bàn, từng hơn nửa đời người gắn bó với bóng đá, mấy ai không nhớ quay quắt bóng đá. Nhưng thực tế, tính chuyên nghiệp hóa thấp, sân cỏ ta mấy huấn luyện viên được trọn vẹn niềm vui, dù là tương đối. Không ít nhà cầm quân, ở buổi xế chiều sự nghiệp, đã gặt phải những chén đắng cay để rồi thực sự chán nản với bóng đá nội.



HLV Lê Thụy Hải tái xuất "giang hồ". Ảnh: V.S.I

Một ví dụ là ông Vũ Văn Tư. Một người con đất Cảng Hải Phòng, huấn luyện viên tiên phong của đội tuyển Việt Nam buổi đầu hội nhập, sau này về sống ở Đà Nẵng, đã thề không bao giờ đến sân Chi Lăng nữa. Ông Tư đã thực hiện được lời thề của mình. Hẳn những huấn luyện viên như Trần Văn Phúc, Vương Tiến Dũng, Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Văn Vinh… chia tay sự nghiệp vẫn còn vết xước trong tim. Sự tổn thương mà bóng đá mang lại cho các ông là không nhỏ. Hãy nhìn những đoạn kết của họ là có thể cảm nhận được. Có những thất bại, không đơn thuần là do huấn luyện viên kém.

Giờ đây, sân cỏ nội và V-League nói riêng, chỉ còn hai nhà cầm quân già nua chinh chiến: Trần Bình Sự ở Đồng Nai và Lê Thụy Hải của Becamex Bình Dương. Ông Sự “gỗ” là một nhân chứng sống của giải vô địch quốc gia. Tin chắc rằng, trên một chiếu rượu nào đó, giữa một buổi trăng thanh, gió mát, huấn luyện viên trẻ nào  muốn dấn thân ngồi nghe ông Sự “gỗ” kể chuyện bóng banh, những ngóc ngách đời sống bóng đá nội từ bao cấp vắt sang chuyên nghiệp, đã đủ vốn liếng nhập môn. Cuộc đời ông Trần Bình Sự quá nhiều giai thoại, tốt có xấu có, nhưng vẫn mừng cho ông khi tuổi già đang có những ngày vui vẻ cùng Đồng Nai. Đội bóng của ông mới đè bẹp Sài Gòn Xuân Thành ngay sân Thống Nhất, ông Sự vui như trẻ thơ, xứng đáng là một “đặc sản” của V-League.

Còn huấn luyện viên Lê Thụy Hải thì sao? Nói trời đã “đày” ông cũng không quá lời. Tiền bạc, con cháu đề huề vậy mà không chịu an phận thủ thường. Có cảm tưởng như máu nghề luôn bùng cháy trong tâm hồn nhà cầm quân này. Người ta vẫn thấy vị huấn luyện viên có máu nóng như Trương Phi này đến sân. Thậm chí, còn thi thoảng bay vào Đà Nẵng, Thống Nhất xem bóng đá. Nếu không phải là tình yêu nghề, lỡ mang lấy nghiệp vào thân thì còn gì?

Ai đó có thể không thích tính khí của ông Hải “lơ”, nhưng không thể phủ nhận tình yêu nghề, khát khao chinh phục bản thân luôn tồn tại nơi ông. Ông thực sự là tấm gương để các huấn luyện viên trẻ phải học hỏi. Cho đến thời điểm này, vẫn chưa huấn luyện viên nào tại V-League hơn ông về thành tích. Bằng thì có, đấy là Huỳnh Đức.

Tại sao B.BD không mời người khác, mà phải là ông Hải “lơ”. Một đội bóng đã bốn lần sử dụng một huấn luyện viên, họ thừa hiểu giá trị của ông. Thì đấy, ngay màn ra mắt, ông Hải đã mang về một điểm cho B.BD dù phải đá trên đất khách trước Ninh Bình. Nó tạo ra sự khác biệt lớn, khi đội bóng đất thủ trắng tay cả năm trận trước đó.

Một nhà cầm quân cá tính, sẽ là thứ gia vị độc đáo cho trận đấu, thậm chí cho cả giải đấu. Sức hút của “ngôi sao” Lê Thụy Hải vẫn còn ghê gớm lắm. Chắc chắn, sẽ còn nhiều chuyện hay mà ông Hải “lơ” sẽ trình làng thời gian tới. Kể từ ngày rời B.BD, đi đâu thất bại đó đã khiến người ta nghi ngờ tài năng của huấn luyện viên Lê Thụy Hải đã chạm giới hạn.

Phải chăng đấy là lý do để một người thị tài như ông Hải “lơ” vẫn ôm mối tình si với nghiệp cầm quân?

Ngọc Hòa
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm