26/02/2014 08:39 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Nơi trú ẩn được xem là an toàn nhất biến thành nơi bất an. Không còn chỗ trú ngụ nào nữa cho David Moyes và học trò sau thất bại 0-2 trước Olympiakos ở lượt đi vòng 1/8 Champions League. Thất bại ấy của Man United giống như một vở bi kịch mà ở đó ông Moyes và học trò là những nhân vật chính. Chúng ta cùng xem vấn đề ở đây là gì?
Các tiền vệ trung tâm “biến mất” và nỗi ám ảnh thất bại của David Moyes
Đầu tiên là sai lầm trong cả cách tiếp cận trận đấu lẫn cách phản ứng với trận đấu của United. Họ nhập cuộc với đội hình lùi sâu, thể hiện sự thận trọng đến mức thái quá của David Moyes, người có lẽ bị ám ảnh bởi tâm lý sợ thua. Và nữa, các tiền vệ trung tâm của họ đã không hoàn thành nhiệm vụ cản phá và đánh chặn từ xa.
Olympiakos có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhưng nếu như cái tên của họ đủ khiến cho David Moyes lựa chọn cách kéo đội hình của United xuống thấp ngay từ đầu thì rõ ràng đội bóng Anh không xứng đáng được xem là một trong những quyền lực ở Champions League nữa.
Hai hai bàn thua của United đều có một điểm chung là cầu thủ Olympiakos có rất nhiều khoảng trống để sút xa. Điều đó cũng có nghĩa là người ta buộc phải đặt ra câu hỏi những Michael Carrick và Tom Cleverley mà ông Moyes lựa chọn đá chính đã làm gì khi Maniatis và Campbell sút xa? Bàn thua đầu tiên United phải nhận chắc chắn là không may mắn vì bóng đã chạm chân Dominguez đổi hướng khiến De Gea không thể làm gì.
Vấn đề là trước đó Maniatis đã có quá nhiều không gian và thời gian để thực hiện ý đồ dứt điểm táo bạo của anh. Bàn thua thứ 2 của United cũng đến theo một kịch bản gần như thế dù lần này Campbell đã sút xa thực sự hiểm hóc. Nhưng ai đã theo sát và truy cản anh khi anh sút xa? Không ai cả. Đúng là Carrick có lùi về nhưng chỉ là một pha cản phá chiếu lệ, hết sức hời hợt và anh bị qua mặt dễ dàng. Sau đó, Campbell có đầy đủ thời gian, không gian để căn chỉnh thước ngắm về khung thành De Gea và anh đã bắn trúng mục tiêu một cách xuất sắc.
Rõ ràng là cách nhập cuộc thận trọng và thụ động của United đã kích thích tính phiêu lưu khi tấn công và củng cố niềm tin cho các cầu thủ chủ nhà. Càng chơi thì họ càng cảm thấy rằng United không hề đe dọa họ và đang nhường “đất diễn” cho họ. Vậy có lí do gì họ lại từ chối lời “mời gọi” của đội khách? United thiếu một tiền vệ đánh chặn hàng đầu, có lối chơi máu lửa và tư chất thủ lĩnh để che chắn cho hàng thủ và khích lệ đồng đội tiến lên như Roy Keane thuở nào.
Hình ảnh thất bại của David Moyes sau khi United thua bàn thứ 2
Lời chia tay của hàng thủ
Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrick Evra và Chris Smalling là những người được ông David Moyes lựa chọn để đá chính nhưng về cơ bản thì họ chơi không tốt. Những kẽ hở giữa trung vệ và hậu vệ biên của United, đặc biệt là giữa Vidic với Evra được Olympiakos khoét vào đã khiến đội khách nhiều phen khốn đốn.
Đúng là Vidic đã có pha truy cản ở đầu trận cứu nguy cho đội nhà. Đúng là Smalling đã có quả tạt vào trong, tạo thành cơ hội ghi bàn rõ rệt cho Van Persie ở cuối trận nhưng bấy nhiêu là chưa đủ để lấy lại hình ảnh cho các hậu vệ United. Rio Ferdinand đã quá già, chậm chạp và không còn động lực thi đấu. Evra nhiều lẫn bị vượt qua ở cánh trái. Smalling cũng mắc lỗi không chỉ một lần. Ngay Vidic cũng bị đánh bại.
Cuối mùa này Ferdinand chắc chắn không được gia hạn hợp đồng và sẽ rời Old Trafford. Vidic đã có thỏa thuận với Inter Milan. Cặp trung vệ từng là số 1 của United đều không còn động lực cống hiến và giả như có muốn cống hiến thì họ cũng không còn đủ năng lượng để cháy lên như ngày nào. Evra có thể sẽ ở lại nhưng anh được nhớ đến bởi những pha dâng cao tấn công, làm bóng cho đồng đội ghi bàn hơn là một bức tường thành che chắn ở hành lang trái.
Bàn thua đầu tiên của United xuất phát từ cánh của anh, thậm chí là từ vị trí của anh vì không hiểu Evra đã biến đi đâu khi cầu thủ Olympiakos xuống biên rồi tạt vào trong. Hiệp 2 Campbell cũng xuống biên trái mà không gặp phải sự truy cản quyết liệt nào và tạt vào trong cho Olaitan sút vọt xà. May mắn là United không thua thêm nhưng Evra đã khiến người ta quên anh nhanh như khi làm người ta nhắc đến anh trong chiến thắng 2-0 của United trước Crystal Palace ở Premier League cuối tuần qua.
Hình ảnh quen thuộc của Rooney suốt trận đấu
Rooney-Van Persie đói bóng
Hãy nhìn hình ảnh của Rooney ở trận này. Bạn nhớ gì về anh? Không một cú sút nguy hiểm. Không một đường chuyền dọn cỗ. Không một sự kết nối đúng nghĩa nào với Van Persie. Còn Robin? Tất cả chỉ nhắc tên anh trong tiếc nuối pha lẫn sự thất vọng về cú sút cận thành vọt xà ngang khi trước mắt là khung thành rộng thênh thang với chỉ thủ thành Olympiakos đứng chắn.
Bản hợp đồng dài tới tận tháng 6/2019 với mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần mà United dành cho Rooney hóa ra không “ép phê” chút nào. Chính xác thì nó cũng tạo nên hiệu ứng nho nhỏ ở Premier League cuối tuần qua nhưng không phải trên đất Hy Lạp. Tất cả chỉ nhớ tới một Rooney chạy theo trọng tài để phàn nàn, gương mặt thẫn thờ, thất thần, những cái lắc đầu quầy quậy vì thất vọng với đồng đội (và với cả chính anh?) trong 90 phút trên đất Hy Lạp.
Ông Moyes xếp anh đá đúng vị trí tiền đạo lùi (sau Van Persie) mà anh ưa thích. Nhưng vì không được đồng đội cung cấp bóng nên Rooney không có cơ hội càn lướt và dứt điểm, cũng không thể làm bóng cho Van Persie. Thay vào đó, anh nhiều lần phải lùi về kiếm bóng. Van Persie vốn quen “nằm vùng” và trận này anh quá thiếu bóng để sút và có lẽ chính điều đó đã khiến bản năng sát thủ nhất thời mất đi khi nó không thường xuyên được “đánh thức” bằng những cú sút. Pha dứt điểm vọt xà của tiền đạo Hà Lan ở phút 82 đã làm tan biến trong đầu các fan United một cái gì đó mang tên hy vọng trước trận lượt về.
Cặp tiền đạo vừa nhen lại nụ cười trên gương mặt David Moyes hồi cuối tuần đã ngay lập tức gây thất vọng. Nhưng lỗi chỉ một phần ở họ. Hãy hỏi tại sao họ lại trở nên nhạt nhòa? Khi không có bóng trong chân, họ biết sút vào đâu? Sút bằng gì? Không lẽ chỉ bằng niềm tin và hy vọng?
Van Persie thiếu bóng trầm trọng
Sự cứng nhắc hay sai lầm nhân sự của David Moyes?
Có lẽ là không ai trách ông Moyes khi nhìn đội hình xuất phát của United. Champions League không phải Premier League nên ông phải ưu tiên kinh nghiệm đã được kiểm chứng trong thực tế. Thế nên, ông phải ưu tiên những Ashley Young, Cleverley hay Valencia đá chính. Nhưng khi những người đá chính cho thấy họ chỉ xứng đáng đá “phụ” vì chơi quá bế tắc và mờ nhạt thì tại sao ông lại không dành phút nào cho một Fellaini ít nhất đã cho thấy nhiệt huyết và sự năng nổ của anh trước Crystal Palace cuối tuần qua?
Và đặc biệt khó hiểu là tại sao ông thậm chí không điền tên Januzaj vào danh sách đăng ký thi đấu? Khi tất cả những ngôi sao tấn công quen thuộc đều bất lực, mờ nhạt, United cần một luồng sinh khí mới, cần những người không biết sợ, những cầu thủ khao khát thể hiện mình. Họ cần một người tiềm ẩn những pha xử lý lắt léo, khó lường, tạo đột biến tốt như Januzaj. Nhưng tại sao ông Moyes không dùng cậu?
Hãy nhớ lại trận thắng Sundeland 2-1 của United ở Old Trafford mùa này. Khi cả Rooney, Van Persie đều bất lực và Sunderland đang dẫn trước 1-0 ngay ở Old Trafford thì ai đã cứu United khỏi “cái chết”? Chính là Januzaj với cú đúp xuất thần đã làm nên cuộc ngược dòng tuyệt hảo. Vậy tại sao David Moyes lại lãng quên hay cố tình quên cậu? Đấy là bởi ông quá tin vào những gương mặt đã được định danh và không tin vào những tài năng trẻ hay là bởi ông không đủ táo bạo, quyết đoán và sáng suốt trong những lựa chọn nhân sự của mình?
Dù nguyên nhân là gì thì đấy cũng là lỗi của Moyes. Ông không biết phản ứng thế nào với hoàn cảnh khi tình thế buộc ông phải phản ứng. Hãy nhìn xem Moyes đã làm gì khi United thua bàn thứ 2? Ông ngồi ưỡn người ra trên ghế HLV, đôi mắt vô hồn, cam chịu và không cho thấy là nó chứa đựng bất kỳ ý tưởng sáng tạo, phản kháng nào trong đó. Đấy là hình ảnh quen thuộc của Moyes sau mỗi thất bại của United mùa này. Một đội bóng vô địch phải được dẫn dắt bởi một HLV vô địch. Chắc chắn người đó không phải là David Moyes!
HT
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất