(TT&VH Online) - Trả lời phỏng vấn tờ “As” (Chủ bài) về một năm cầm quân tại đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, với 15 trận thắng và một trận thua, HLV Vicente Del Bosque tuyên bố “nếu tôi loại Villa hoặc Torres họ sẽ giết tôi mất”.
* Tây Ban Nha có vẻ như sẽ dự World Cup ?
- Chưa, chúng tôi chưa vượt qua vòng loại. Chúng tôi cần bảy điểm trong ba trận đấu tới. Tôi không muốn đi đến trận đấu cuối tại Bosnia mà chưa chắc suất.
* Đối thủ sắp tới, đội tuyển Bỉ, đã đừng thua Tây Ban Nha tại Brussels. Tuy nhiên ông có vẻ thận trọng trước trận đấu vào thứ bảy tới.
- Bởi vì Bỉ là một đội tuyển mạnh. Đó là một đối thủ khó chơi vì hai lý do: họ không bị áp lực vì bất cứ thứ gì và đó là một đội bóng trẻ đang cạnh tranh mạnh trong nội bộ. Họ có những cầu thủ có chất lượng, như Dembele, Fellaini, Sonck hoặc Vermaelen. Trận đấu tại Brussels là cực kỳ phức tạp nhưng cuối cùng chúng tôi đã lội ngược dòng thành công và tôi rất hài lòng với chiến thắng đó.
* Ông bắt đầu dẫn dắt đội tuyển từ một năm nay. Trong thời gian đó ông đã gọi thêm 10 cầu thủ mới.
- Nhiều thế ư ? Tôi không đếm…Chúng tôi cố tiếp tục đường hướng mà Luis Aragones đã vạch ra và chính sách của chúng tôi mang tính kế thừa. Có những đội bóng, như Sevilla hay Atletico, không có đại diện bây giờ ở tuyển, nhưng tương lai là có thể. Vấn đề là ở chỗ tôi không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôn trọng cơ sở của đội bóng là điều ưu tiên.
* Một cuộc tranh luận về lối chơi của Tây Ban Nha cũng được mở ra. Ngoài lối chơi tiqui-taca ông có nghĩ tới phương án đánh biên ?
- Trong một năm tôi dẫn dắt đội tuyển, tôi không có ý định thay đổi lối chơi đã định hình. Cách gọi tiqui-taca không làm tôi thích lắm, nhưng tư duy của lối chơi này thì tôi thích. Tôi hiểu rõ bản chất lối chơi của đội tuyển là làm bóng và chuyền bóng, nhưng cũng cần biết đón nhận những sự lựa chọn khác.
* Thí dụ ?
- Tất cả những phương thức chơi bóng khác. Thí dụ một số người nói đội tuyển dưới thời Luis thường chơi với năm tiền vệ và chỉ có một tiền đạo. Không đúng như vậy. Họ chơi có cả Villa và Torres nhiều lần hơn chỉ có một tiền đạo cắm. Mặt khác, trong trận giao hữu mới đây trước Macedonia, chúng ta đã lội ngược dòng ở hiệp hai chỉ bằng một tiền đạo cắm. Điều đó cho thấy các phương án đều hữu hiệu và đều có phần đúng khi chúng ta nói về một mô hình này hay một mô hình khác. Nhưng tôi tự hỏi: Người ta sẽ làm gì khi tôi loại cả Torres và Villa ? Họ sẽ giết tôi mất.
Del Bosque
* Đúng là ông không có ý định hy sinh hàng tiền vệ bằng tiền đạo cánh, nhưng tại sao khi Iniesta không nằm trong danh sách thi đấu tại Confedcup ông lại triệu tập Pablo Hernandez chứ không phải Cani ?
- Tôi không phủ nhận là có tính đến phương án Cani, nhưng cuối cùng lại chọn giải pháp ở bên cánh phải. Pablo Hernandez là cầu thủ biết dâng lên và lừa bóng. Vì Iniesta là một cầu thủ tấn công, đối mặt, dâng cao và ghi bàn, chứ không chỉ kiến tạo bóng.
* Ông có nhớ Andres Iniesta ?
- Andres mong muốn được trở lại đội tuyển và tôi cũng vậy, nhưng cậu ấy đã xuất hiện trở lại ở Barca đâu. Không cần ép bộ máy làm quá sức. Tất cả cần có sự bình tĩnh, nhưng Iniesta đúng là một cầu thủ quan trọng đối với Tây Ban Nha.
* Gần đây, không thấy nhiều bóng ở cánh của Cazorla và Silva, tại sao vậy ?
- Đó là một cảm giác sai lầm. Họ là những cầu thủ có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào, nhưng cả hai đều muốn bó vào trong. Cách chơi của họ là vào-ra. Còn Riera thì chạy cánh nhiều hơn. Mọi người cũng không chú ý nhiều là Cesc Fabrega chơi nhiều phút hơn ở giai đoạn hiện nay hơn mùa bóng trước… Nhưng Cesc không phải là một tiền đạo chạy cánh.
* Như vậy, ông không tạo ra những thay đổi cơ bản về lối chơi của đội tuyển ?
- Không. Chúng tôi tiếp tục con đường đã vạch ra. Tại đội tuyển hiện nay chỉ xảy ra hai điểm đem lại phong cách mới: đó là bàn thắng của Sergio Ramos trước Đan Mạch sau 27 lần chạm bóng và trận chung kết tại Cúp châu Âu chơi chỉ với một tiền đạo, do Villa bị chấn thương. Nhưng Tây Ban Nha tại Euro không chỉ có một lối chơi duy nhất, không chỉ có năm tiền vệ hay chỉ hai tiền đạo, cũng không phải chỉ biết tấn công. Trong một số trận chúng ta đã chơi đúng bài bản và thành công phương thức phòng ngự phản công. Điều tôi theo đuổi không phải là một lối chơi duy nhất hoặc một giải pháp duy nhất. Cần phải tìm kiếm mọi khả năng và sử dụng nó phù hợp với từng thời điểm của trận đấu mà không đánh mất bản chất của phong cách của chúng ta. Mục tiêu của tôi là làm cho trường phái này mạnh hơn, chứ không phải thay đổi nó.
* Nhưng Tây Ban Nha được thiết kế để tấn công hơn là để phòng thủ, có đúng như vậy không ?
- Đúng, đội tuyển luôn tìm kiếm khung thành đối phương. Nhưng không được quên những giải pháp khác. Estonia, đối thủ của chúng ta ở tuần tới tại Merida, vừa gây lao đao cho cả Brazil, đến mức cố hết sức mới giành được chiến thắng 1-0. Đây không còn là điều mới mẻ nữa. Không ai chiến thắng chỉ bằng một cái mũ bởi vì không thể khống chế trận đấu kéo dài 90 phút và gây áp lực từ đầu đến cuối. Các đối thủ cũng chơi bóng cơ mà.
* Phải chăng đó là bài học chúng ta rút ra được tại Confedcup, sau thất bại trước Mỹ ?
- Từ trận đấu đó chúng ta rút ra những kết luận nhưng không nên coi nó là một thảm họa. Đội tuyển này đã chiến thắng 15 trận liên tục, ghi tới 41 bàn thắng và chỉ bị thủng lưới tám bàn. Ngày đó chúng ta thiếu bàn thắng nhưng không thiếu cơ hội.
* Nếu chúng ta vượt qua vòng loại ông sẽ tận dụng những tháng còn lại trước World Cup để tiến hành các thử nghiệm ?
- Tôi không có ý định đó. Chúng tôi sẽ tận dụng thời gian để củng cố các cơ sở của đội tuyển. Để thử nghiệm chúng ta đã có đội trẻ U-21.
* Có nghĩa là sẽ không dễ dàng lọt vào World Cup ?
- Đội bóng này không được phép xem thường các đội khác. Nhưng tôi đã nói là luôn có một chỗ dành cho những người có thành tích. Tôi rất cảnh giác.
* Một số cầu thủ như Capdevilla, Senna và Puyol đã quá 30 tuổi và có lẽ đã đến lúc phải tìm người thay thế ?
- Đó là ba cầu thủ mang tính sống còn của đội tuyển. Senna đem lại sự cân đối. Nhưng Busquet là một phạt hiện, một cầu thủ rất thú vị. Cả Xabi Alonso và Cesc, ở hàng tiền vệ không thiếu người. Puyol là sống còn. Anh ấy cho đội bóng kinh nghiệm và dũng khí. Các đội bóng lớn luôn có những cầu thủ có trọng lượng ở vị trí này. Brazil có Lucio và Tây Ban Nha có Puyol.
* Còn Capdevilla ?
- Sẽ chơi cho đến lúc không còn chơi được nữa. Ở đây đúng là chúng ta cần người. Các đội bóng lớn của Tây Ban Nha, như Real Madrid và FC Barcelona, chơi với cầu thủ ngoại quốc ở vị trí này. Nhưng chúng ta đã có Arbeloa và Monreal là giải pháp, chưa kể Mane, Canella, Jose Angel hay Antonio Lopez.
* Chỉ ở vị trí đó hay cả các vị trí khác ? Ông sẽ chỉ nhìn vào vị trí chạy cánh trái từ nay đến World Cup ?
- Không chỉ vị trí này mà cả các vị trí khác nữa. Nếu đã có 10 người được chơi, một số người khác cũng có thể được triệu tập. Người ta nói rất nhiều đến Negredo, Javi Martinez, và bây giờ là Soldado. Rồi chúng ta sẽ xem xét. La Liga thời gian kéo dài và chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Các suất dành cho những cầu thủ xuất sắc mà tôi nói khi nhậm chức vẫn tiếp tục mở. Điều tốt cho một HLV là có nhiều sự lựa chọn hơn là sự thiếu người để lựa chọn.
* Ở cánh phải là Sergio Ramos. Chấn thương của anh ấy có làm thay đổi kế hoạch của ông ?
- Chúng tôi đã có giải pháp thay thế Sergio Ramos và tôi mong cậu ấy sớm bình phục.
* Ông chờ đợi gì ở La Liga ? Phải chăng chỉ là chuyện giữa Real Madrid và Barcelona ?
- Đó là hai đội bóng rất mạnh, nhưng có cả các đội khác nữa. Villarreal, Sevilla, Atletico Madrid và Valencia cũng có thể cạnh tranh được. Có thể cuộc tranh giành sẽ mở hơn người ta tưởng.
* Ông chờ đợi gì từ các đội bóng của Tây Ban Nha tại các giải ở châu Âu ?
- Tôi hy vọng điều tốt nhất. Hiện nay chúng ta có bảy đội tranh tài tại châu Âu, trong đó có đội đương kim vô địch Champions League (Barca).
Khang Chi (lược dịch)