Cuộc đua vô địch Premier League: Mọi con đường dẫn tới Anfield

01/05/2010 17:53 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH cuối tuần) - Cuối cùng, rồi cũng đến hồi kết. Đừng bàn đến vòng cuối vào ngày 8/5 bởi trên sân nhà, có họa điên Chelsea và M.U mới không thắng trước những đối thủ như Wigan và Stoke. Cũng chẳng cần tính toán đến khả năng ngôi vô địch mùa này phải giải quyết bằng chỉ số phụ (nếu Chelsea thua Liverpool còn M.U hòa Sunderland vòng này) bởi xét về mặt đó, "The Blues" đang nắm ưu thế tuyệt đối.

Tóm lại, 90 phút ở Anfield đang gánh trách nhiệm giải đáp cho cuộc đua hấp dẫn bậc nhất lịch sử Premier League. Và với việc nó diễn ra sớm trong ngày Chủ nhật, càng chẳng cần nghĩ nhiều đến câu chuyện Sunderland-M.U. “Mèo đen” có thể đang là kẻ phá bĩnh đáng sợ mà điển hình là đội bóng lửng lơ vô nghĩa giữa bảng xếp hạng này vừa dập tắt hy vọng trụ lại Premier League của Burnley lẫn Hull City. Tuy nhiên, nếu kết quả vọng về từ Anfield là niềm vui của màu Đỏ, hãy tin M.U sẽ rực lửa cho trận chiến số phận. Nhưng ngược lại, một khi Chelsea ca khúc khải hoàn, bức màn sẽ hạ.

Kịch tính của mùa giải này thì đã quá rõ. Và chắc chắn nó sẽ được nhớ mãi về cả những cảm xúc kỳ lạ khi ở giai đoạn cuối là sự hòa quyện lằng nhằng ân oán. Vòng trước, Man. City cổ vũ cho… M.U, còn Tottenham trông chờ… Arsenal chiến thắng. Nhưng khó mà so sánh với nội tâm đang giằng xé của các fan Liverpool lúc này.

Chẳng ai muốn đội nhà thất bại, nhất là ngay ở Anfield lịch sử hào hùng. Thế nhưng thắng hay hòa thì lại giúp M.U có cơ hội lên ngôi và danh hiệu VĐQG thứ 19 đó cũng đưa M.U vượt mặt Liverpool trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại giải VĐ Anh. Với không ít fan của "Đoàn quân đỏ", nỗi căm ghét M.U nhiều chẳng kém tình yêu dành cho Anfield. Sự kịch tính này đang làm họ hồi tưởng lại vòng cuối mùa giải 1994-1995. Cũng tại đây, Liverpool đón tiếp đội đầu bảng Blackburn trong khi M.U làm khách ở sân của West Ham. Tính chuyên nghiệp được đội chủ sân Anfield thể hiện bằng chiến thắng 2-1, nhưng lần đó họ hoan hỷ tột độ bởi M.U bị West Ham cầm hòa. Blackburn đăng quang, còn Liverpool vẫn giữ được danh dự khi thi đấu sòng phẳng.

Nhưng lúc ấy, tỷ lệ VĐQG giữa Liverpool và M.U mới là 18-9. Giờ đây, nó là 18-18. Suốt những năm tháng qua, Sir Alex Ferguson đã đều đặn "đặt thuốc nổ" dưới chân tượng đài Liverpool. Giờ M.U đang mời đối phương tự… châm ngòi!

"Buông" hay không?

Hãy để các fan dằn vặt nội tâm trên khán đài. Trên sân cỏ, hãy tin các cầu thủ Liverpool sẽ thể hiện tính chuyên nghiệp của mình. Thế nhưng, điều đó chưa chắc đã đủ.

Về lý thuyết, Liverpool vẫn còn động lực mạnh mẽ là tấm vé dự Champions League. Nhưng đó là hy vọng mong manh. Và lịch thi đấu cũng khiến Old Trafford có lý do lo ngại. Đá trước một ngày, nếu Tottenham hạ Bolton (điều quá dễ xảy ra) và trận Man. City-Aston Villa phân thắng bại, cơ hội cho Liverpool coi như tan tành. Quan trọng hơn, cuộc đụng độ với Chelsea diễn ra chỉ 3 ngày sau khi Liverpool đá trận lượt về bán kết Europa League với Atletico Madrid.

Không cần bàn đến yếu tố thể lực bị bào mòn bởi lịch trình dồn dập như vậy, mà chỉ cần xem xét trên khía cạnh kết quả. Nếu đặt chân vào trận chung kết Europa League đồng thời đón tin Tottenham và Man. City cùng thắng, Liverpool rất có thể sẽ chỉ đưa ra sân một đội hình 2 để… giữ sức. Dù trận chung kết Europa League còn khá lâu mới diễn ra nhưng Rafael Benitez sẽ chẳng gây ngạc nhiên nếu làm như vậy. Tháng 5/2007, HLV này thay tới 9 vị trí cho trận gặp Fulham ở Premier League, diễn ra 4 ngày sau chiến thắng trước Chelsea ở bán kết Champions League. Lập luận của Benitez là nhằm “cho các cầu thủ chính nghỉ ngơi” hướng tới trận chung kết diễn ra… 18 ngày sau đó!

Benitez liệu có làm thế không? Rất dễ, bởi trong quá khứ HLV này đã chứng minh khả năng phớt lờ các chỉ trích rằng, ông không tôn trọng sự sòng phẳng của Premier League. Hơn nữa, chắc gì Benitez còn ở lại với giải này mùa sau. Chặn không cho M.U vượt mặt Liverpool về số danh hiệu VĐQG có lẽ là món quà chia tay đầy “tình cảm” của Benitez với Anfield.

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, Liverpool có muốn không "buông" cũng chẳng dễ. Người ta đang nói nhiều về Anfield mà ít người nhận ra rằng Chelsea mới thực sự quyết định tất cả. Họ không phải là Blackburn cách đây 15 năm. Ở giai đoạn cuối đó, Blackburn sa sút khá nhiều mà cụ thể chỉ thắng duy nhất 1 lần trong 5 trận trước vòng chót gặp Liverpool. Ngược lại, Chelsea đang hừng hực khí thế sau màn "hủy diệt" Stoke 7-0. Một tay rưỡi đã cầm vào cúp, họ đương nhiên muốn đặt nốt phần còn lại bằng tất cả quyết tâm.

Old Trafford mơ. Anfield dằn vặt. Nhưng Stamford Bridge thì đang tin
 
 
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm