(TT&VH) - Wayne Rooney đã trở thành số 10 hoàn hảo cho M.U sau khi Cristiano Ronaldo ra đi và sau bàn thằng tuyệt mỹ nâng tỷ số lên 2-0 của anh vào lưới AC Milan hồi giữa tuần.
Đó là một pha kết thúc ở đẳng cấp cao nhất, nếu tính cả đường chuyền hoàn hảo của Nani. Bất cứ tiền đạo nào cũng sẽ hài lòng nhận được một đường chuyền như thế, nhưng không phải tiền đạo nào cũng làm được như Rooney khi anh đưa bóng vào lưới Christian Abbiati, thù thành của Milan. Lúc đó Rooney có rất nhiều lựa chọn. Anh có thể giữ bóng lại và có một cú sút nhẹ nhàng, có thể tung ra một quả vô-lê sấm sét với tốc độ cao ngay lập tức, nhưng Rooney đã chọn lựa cách hoàn hảo nhất, từng động tác đều trùng khớp một cách tuyệt vời để tạo nên một bàn thắng tuyệt vời.
Chiến thắng của M.U và chân sút số một của họ càng ngọt ngào hơn khi trong 30 phút sau đó, tin tức từ TBN cho hay Lyon đã ghi bàn gỡ hòa, đồng nghĩa với việc Ronaldo và các đồng đội phải nói lời chia tay Champions League. Tiền vệ người BĐN đã hết sức thiết tha tới Bernabeu từ 2 năm trước và lúc này có lẽ còn quá sớm để nói rằng quyết định đó sẽ làm anh hối tiếc. Tuy nhiên, ở phần ngược lại, những người nào cho rằng M.U sẽ phải hối hận vì để Ronaldo ra đi cũng đã đưa ra kết luận quá vội vã. Rooney đã bịt miệng mọi nghi ngờ còn sót lại. Bàn thắng tối qua vào lưới Milan là bàn thứ 30 của anh cho M.U trong mùa giải này, đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn có hy vọng thực tế vươn lên con số 42 bàn thắng mà nhiều người đã cho rằng chỉ Ronaldo mới làm nổi.
Còn hơn thế nữa, tiền đạo tuyển thủ Anh xứng đáng với những lời ngợi khen hơn tiền vệ người BĐN. Ronaldo đã ghi 42 bàn, rất tuyệt vời, nhưng anh làm điều đó một cách hoàn toàn thoải mái, tự nhiên, trong một mùa giải mà M.U đã may mắn khi luôn có đầy đủ lực lượng mạnh nhất. Rooney, ngược lại, chịu áp lực rất lớn sau khi Ronaldo ra đi. Đó là chưa kể trong mùa giải này, Ryan Giggs đã già thêm một tuổi, Paul Scholes không còn ở đỉnh cao và Ferguson hầu như không có sự tăng cường lực lượng nào đáng kể.
Nhờ không có Ronaldo
Nghe có thể kỳ lạ, nhưng việc để mất Ronaldo đã mang tới cho M.U một Rooney mới. Nếu tiền vệ người BĐN vẫn còn ở Old Trafford, tối hôm qua Rooney sẽ lại phải chấp nhận dạt ra cánh, nhường vị trí ở trung tâm hàng tấn công cho Ronaldo, một phương án gần như tất yếu với HLV Ferguson. Nhưng do không có Ronaldo, được giải phóng khỏi những trách nhiệm phòng ngự và chơi ở vị trí ưa thích nhất của mình, Rooney đã chứng tỏ anh còn có thể chơi xuất sắc hơn, với tất cả năng lượng, tốc độ và khả năng sáng tạo. Một mình anh đã hủy diệt Milan và tỷ số chung cuộc 7-2 là một trong những thất bại đáng hổ thẹn nhất của đội bóng số một nước Ý trên đấu trường châu lục.
Hàng phòng ngự của HLV Leonardo đơn giản là đã khiếp sợ trước những bước chạy của tiền đạo 24 tuổi. Milan đã khởi đầu khá hứa hẹn, giống như ở San Siro hai tuần trước, nhưng rồi Rooney trở thành một "quái vật" với Abbiati tội nghiệp. Phải nói rằng Barcelona ở mùa giải trước là một đội bóng thật sự vĩ đại, nếu xét những gì Rooney đã thể hiện tối qua ở Old Trafford. Bởi lẽ để đánh bại một CLB có cả Rooney và Ronaldo, đó phải là một đội bóng phi thường.
Một trong những lời giải thích có thể được chấp nhận cho thất bại của M.U hồi tháng 5/2009 là do sự có mặt của Ronaldo, Rooney không thể tối đa hóa ảnh hưởng của anh trên sân bóng khi bị đẩy xuống vị trí không thích hợp với một thiên tài. Rooney quá xuất sắc để chơi dạt cánh, dù anh chưa bao giờ than phiền về nhiệm vụ bất đắc dĩ đó và nhìn chung vẫn hoàn thành nó một cách xuất sắc. Quả thật, khó có thể tìm đâu ra một chân sút toàn diện như thế tại Premier League vào thời điểm này. Rooney có thể ghi những bàn thắng cực kỳ nhạy cảm, khéo léo, như bất cứ chân sút Nam Mỹ nào, nhưng anh cũng luôn biết thực hiện hoàn hảo các pha dứt điểm sấm sét hay những pha đánh đầu đầy sức mạnh đúng theo kiểu Anh như Alan Shearer, Les Ferdinand. Tóm lại, đó là một cỗ máy ghi bàn có sức mạnh của Emile Heskey, sự khéo léo của Samuel Eto’o và sự nhạy cảm của Dimitar Berbatov, sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn.