13/07/2015 12:38 GMT+7 | Trong nước
(giaidauscholar.com) - Tháng 7 này, thế giới kỷ niệm 69 năm ngày ra đời bộ áo tắm bikini lừng danh. Hiện tại, bikini vẫn là thời trang đi biển được phụ nữ (và không chỉ phụ nữ) yêu thích nhất. Nhưng gần 70 năm trước, ngay cả người mẫu cũng từ chối mặc nó.
Đó là tại show thời trang diễn ra ở Paris vào tháng 7/1946. Lúc đó, bộ trang phục có những đường cắt táo bạo này đã gây sốc tới mức ngay cả những người mẫu thời trang Pháp cũng từ chối mặc chúng buộc các nhà thiết kế phải thuê vũ nữ khỏa thân trình diễn thế.
Thay đổi tư duy
Tuy nhiên năm 1946 không phải là lần đầu tiên phụ nữ mặc các trang phục “hở hang, thiếu vải” trước công chúng. Vào thế kỷ thứ 4, các nữ vận động viên La Mã thường dùng vải che ngực và mặc quần ngắn che phần dưới cơ thể, khiến họ rất giống như phụ nữ mặc bikini thời hiện đại.
Sang thế kỷ 20, các màn khoe da thịt như thế lại là điều không được chấp nhận, ít nhất là ở nước Mỹ. Phụ nữ Mỹ đi tắm biển thường tìm mọi cách để che đi thân thể. Họ mặc những bộ đồ tắm to đùng, cồng kềnh, vướng víu. Họ thậm chí còn sử dụng cái gọi là “xe hỗ trợ” để đi tắm biển.
Đây thường là một cái lều gỗ hoặc vải, được đặt trên một xe ngựa kéo. Người phụ nữ mặc đồ kín đáo đi vào trong xe và thay đồ. Sau đó người ta dùng ngựa kéo xe tới bãi biển. Ở đây, người phụ nữ sẽ đi xuống từ phần thân xe hướng ra biển và có thể tắm mà không lo bị người khác ngồi trên bờ nhìn thấy.
Trong những thập kỷ sau đó, quy định ăn mặc khi tắm biển lại được nới lỏng đáng kể. Nhưng năm 1907, ngôi sao bơi lội Australia Annette Kellerman, người đồng thời là ngôi sao phim câm nổi tiếng, bị khởi tố do có hành vi khiếm nhã nơi công cộng. Nguyên nhân chỉ vì Kellerman xuất hiện trên bãi biển Revere ở Boston (Mỹ) trong một bộ quần áo bơi bó sát người, khoe ra hai cánh tay và khu vực da từ đùi non trở xuống. Vụ kiện tụng nổi tiếng diễn ra sau đó đã khiến nhiều bãi biển ở Mỹ phải nới lỏng quy định quản lý trang phục bơi của phụ nữ.
Tới năm 1915, phụ nữ Mỹ về cơ bản đã đi tắm biển trong các bộ áo tắm một mảnh giống như Kellerman đã mặc. Dần dần các bộ áo tắm hai mảnh, gồm phần trên giống một chiếc áo ngực và phần dưới là một chiếc váy ngắn che lấy hông, mông cùng một phần đùi của người phụ nữ, đã xuất hiện và trở thành hiện tượng. Mẫu áo tắm này nhanh chóng được tiếp nhận mà không gây nhiều xôn xao như bikini về sau này. Tới đầu những năm 1940, các ngôi sao điện ảnh như Ava Gardner, Rita Hayworth và Lana Turner đều mặc đồ bơi 2 mảnh.
Chỉ dành cho chân ngắn?
Ở thời điểm này, vùng da lộ ra, nằm phía trên rốn, vẫn không gây nhiều tranh cãi như vùng da dưới rốn. Các quy định sản xuất phim của Hollywood cho phép việc diễn viên mặc đồ bơi hai mảnh, nhưng cấm việc lộ rốn trên màn bạc. Điều này có nghĩa các cô gái thoải mái được khoe phần lưng, phần mạng sườn. Nhưng họ không được xâm phạm phần rốn.
Trong cuốn The Bikini Book, tác giả Kelly Killoren Bensimon nói rằng phụ nữ hấp dẫn vào giữa những năm 1940 vẫn thường bị gọi là “quả bom tình dục” hay “nguyên tử” - một hệ quả hình thành khi thế giới mới bước ra khỏi Thế chiến II và dư luận vẫn chưa hết sốc trước việc Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản.
Vì thế, khi 2 người Pháp thiết kế ra hai bộ trang phục thay thế cho áo tắm hai mảnh vào năm 1946, chúng đều được đặt cho các biệt danh liên quan tới vũ khí hạt nhân.
Người đầu tiên là Jacques Heim, đã tạo ra một bộ áo tắm rất nhỏ gọi là atome - nguyên tử. Người thứ hai, gây chú ý nhiều hơn, là Louis Reard. Ông đã giới thiệu mẫu thiết kế của mình trong ngày 5/7/1946, chỉ 4 ngày sau khi Mỹ thử bom nguyên tử ở đảo san hô Bikini.
Trong nỗ lực tiếp thị táo bạo, Reard đã gọi sản phẩm của ông là “le bikini”, có ý nói nó là một phát minh lớn và ấn tượng không kém quả bom nguyên tử.
Nhờ tên gọi và những đường cắt xẻ gây sốc, bikini trở thành hiện tượng quốc tế. Các bức ảnh chụp Micheline Bernardini, cô vũ nữ thoát y mà Reard thuê mặc bộ bikini của ông, đã lan truyền trên khắp toàn cầu.
Nhưng tại Mỹ, phụ nữ - bao gồm cả các nữ diễn viên xuất hiện trong poster quảng cáo cho bộ phim nổi tiếng khi đó là My Favorite Brunette (1947) hay người mẫu trên trang bìa tạp chí Life in năm 1948 – vẫn dùng áo tắm hai mảnh truyền thống, kín đáo.
Năm 1950, tờ Time phỏng vấn trùm đồ tắm Mỹ Fred Cole, tại đó ông nói rằng mình không ưa các bộ bikini, bởi chúng được thiết kế chỉ để dành riêng cho phụ nữ Pháp. “Các cô gái Pháp có đôi chân ngắn” - ông nói với Time - “Những bộ đồ đó phải giảm bớt vải ở hai bên thân để khiến đôi chân của họ trông dài hơn.”
Vượt qua định kiến
Thực tế thì chân của những minh tinh như Brigitte Bardot không hề ngắn và bà cũng chẳng cần tới bikini để khoe ra vẻ đẹp tự nhiên của mình. Năm 1953, bức ảnh chụp Bardot mặc bikini tại LHP Cannes trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu, khi trang phục này đã trở thành mốt ở vùng Riviera của Pháp.
Nhưng ngay cả khi ấy, bikini vẫn là thứ xa lạ, khó xâm nhập vào Mỹ. Người Mỹ xem bikini là một bộ trang phục của “những kẻ phóng túng”. Tờ Sports Illustrated trong số chuyên đề Cô gái hiện đại, ra mắt năm 1957, từng tuyên bố: “Không cần phải phí lời để nói về cái gọi là bikini, do thật khó để tưởng tượng rằng bất kỳ cô gái nào biết phép tắc lại mặc một bộ trang phục như thế.”
Chỉ 3 mùa Hè sau, bikini đã vượt qua rào cản tư duy này, nhờ sự xuất hiện phổ biến của các bể bơi tư nhân, giúp phụ nữ ít chịu sự săm soi từ bên ngoài. Từ nền tảng bể bơi tư nhân, bikini dần tiến ra ngoài xã hội Mỹ.
Năm 1965, một người phụ nữ tuyên bố trên tờ Time rằng “chỉ có kẻ lỗi thời” mới không mặc bikini. Năm 1964, tờ Sports Illustrated ra số báo đầu tiên về đồ bơi, với hình ảnh chụp bộ bikini màu trắng trên trang bìa. Và sự phổ biến của bikini càng tăng mạnh khi nó xuất hiện trong các bộ phim hiện đại như How To Stuff a Wild Bikini của Annette Funicello và One Million Years B.C của Raquel Welch.
Khi được đón nhận, bikini giúp tôn lên các cơ thể kiểu đồng hồ cát thịnh hành của giai đoạn giữa những năm 1960. Song giai đoạn những năm 1970 đã chứng kiến sự trỗi dậy của các người mẫu như Cheryl Tiegs, với hình thể rắn chắc, đẹp như của giới vận động viên và tới nay vẫn là mốt. Sự thay đổi ấy khiến nhiều người phụ nữ băn khoăn: Ai nên mặc bikini? Trong năm 1960, nhà văn Emily Post từng tuyên bố rằng “bikini chỉ dành cho những người trẻ trung và có thân hình hoàn hảo”. Tuy nhiên sau này ngày càng nhiều nhà thiết kế đồ bơi (nổi tiếng nhất là Malia Mills) đã khuyến khích phụ nữ, thuộc nhiều độ tuổi và hình thể, đón nhận bikini, coi chúng như công cụ tôn lên sự tự tin và vẻ đẹp giới tính của họ.
Tường Linh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất