(TT&VH) -Cả thế giới bóng đá đã hồi hộp ngồi chờ lần chạm mặt nhau đầu tiên giữa John Terry và Wayne Bridge. Kẻ thì hả hê khi thấy Terry và Chelsea thất bại, người thì thấy thông cảm với quyết định không bắt tay và từ chối vào đội tuyển Anh của Bridge. Riêng tui thì thấy anh Bridge này thật là cố chấp.
Trong mớ bòng bong scandal tình ái của Terry và người đồng đội ở đội tuyển Anh Ashley Cole thì Bridge chính là nhịp cầu kết nối câu chuyện của hai cầu thủ này lại với nhau. Không phải vì tên anh nghĩa là "cầu", mà là vì Bridge đang canh tranh vị trí hậu vệ trái với Cole ở tuyển Anh, và vì Terry lựa ngay trúng cô bạn gái cũ của Bridge mà tằng tịu. Trong khi Capello tước băng thủ quân của Terry để trấn an dư luận, thì Chelsea lại lên tiếng ủng hộ. Ngược lại, Ashley Cole dù không ăn vụng vợ bạn như Terry thì lại bị phạt nặng. Tui cứ băn khoăn, sao lại có chuyện nhất bên trọng nhất bên khinh như thế chứ, trong khi nếu đặt lên bàn cân thì tội Terry còn nặng hơn.
Nhưng Chelsea không phạt Terry thì... trời phạt. Từ sau vụ scandal nói trên, Chelsea hết thua Everton, rồi Inter Milan, và giờ là thua Man City của Bridge. Đùng một cái, Chelsea từ vị trí ứng viên hàng đầu tại giải Anh và Champions League bỗng dưng trượt ra khỏi cái đường ray thắng lợi.
Mà đâu chỉ có Chelsea, cả đội tuyển Anh cũng bị ảnh hưởng ghê gớm. Công trình Fabio Capello gầy dựng bấy lâu có nguy cơ đổ bể vị chốt chặn quan trọng ở hàng thủ bị suy sụp, cánh trái thì Bridge thề không vào đội tuyển khi nào còn Terry, Cole thì đang khủng hoảng vì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nội bộ thế nào mà chẳng xào xáo khi người thì ủng hộ Terry, kẻ theo phe Bridge. Kiểu này thì vô địch mới lạ đó chứ.
Nghĩ lại ngọn nguồn sự việc, tất cả chỉ từ sự “không tha thứ” của Bridge mà ra. Anh không chịu nối nhịp cầu hoà giải nên vô đình đánh sập nhịp cầu nối hy vọng của Chelsea và tuyển Anh đến vinh quang. Lại nhớ hồi World Cup 2006, HLV đội tuyển Pháp Domenech nhất định không gọi Giuly vào đội tuyển vì anh này nhắn tin cưa cẩm bồ ruột của ông. Đấy là làm dụng quyền lực bị thiên hạ chê cười. Còn Bridge thì khác, anh chỉ cần im lặng lắc đầu là ảnh hưởng đến vận mệnh một đội bóng, một giải đấu và một đội tuyển. Mà người ta không có chê trách Bridge thù dai đâu, thậm chí còn xưng tụng triết lý của anh. Triết lý của anh gói trong 2 câu thơ: “Chọn cam đừng lựa cam chua. Chơi bạn đừng lựa đứa cua bồ mình”.
BLV Đình 8
* Chuyên mục mang tính trào lộng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần