(TT&VH) - Chúng ta luôn nêu quyết tâm nâng cấp V-League, nâng cấp đội tuyển để ngang hàng với trình quốc tế. Thế nhưng bóng đá chung quy cũng là một môn thể thao, một hình thức giải trí để phục vụ người hâm mộ. Và trên tư cách người hâm mộ, tôi cảm thấy SEA Games năm nay chẳng thua gì các giải đấu hàng đầu thế giới.
Người Anh tự hào giải Premier League của họ hấp dẫn, bất ngờ, nhiều bàn thắng và đầy kịch tính. Vậy mà giới truyền thông họ la toáng lên khi Tottenham đè bẹp Wigan đến 9-1 như thể đó là một sự kiện trăm năm có một. Trong khi tại SEA Games 25 đang diễn ra, người ta rung đùi cười hề hề khi Malaysia ghi từng bàn một trong trận thắng 11-0 trước Đông Timor mà một BLV dễ thương của ta đã đùa là “chiến thắng chia bình quân mỗi người một bàn”. Những trận thắng cách biệt kiểu đó tại Đông Nam Á thì nhan nhản, ý là 2 đội Philippines và Brunei quán triệt tinh thần “biết người biết ta” nên không tham gia, không thì bộ phận thống kê còn mệt. Luận về số bàn thắng, tính giải trí, SEA Games hơn đứt Premier League.
Quý vị sẽ nói đến sự chênh lệch về trình độ, đẳng cấp. Nhìn xem: HLV Peter Reid từng cầm quân cho Man.City, Leeds United, Sunderland bên đất Anh thất bại thảm hại khi qua cầm quân cho Thái Lan. Sau khi thua cái AFF Cup năm ngoái, ổng tự thấy quê rút về làm phó tại Stoke City. Ông Bryan Robson lừng danh như thế, vừa lên dẫn dắt đội tuyển Thái cũng thua luôn Singapore vòng loại Asian Cup 2011 ngay trên sân nhà Rajamangala, bây giờ đến cái vé cũng chưa cầm nổi trong tay. Ông Steve Darby cũng người Anh hẳn hoi, vậy mà đội U23 Thái Lan của ổng đâu có thắng nổi thầy trò Henrique Calisto.
Sau khi Mã thắng Đông Timor 11 trái, báo chí nước ta lẫn nước ngoài thấp thỏm cho xem Việt Nam sẽ thắng mấy trái. Ông Calisto châm điếu thuốc hút xong cho 7 cầu thủ chính thức ngồi xem cho khỏe, thắng 4-0 rồi chờ người Mã đến nói chuyện. Hôm qua, người ta thấy ông Calisto cao tay thế nào khi U23 VN đè Mã đá cho lên bờ xuống ruộng. Nói đến đây tôi nhớ đến Espana 1982, đội Hungary ỷ mạnh hiếp yếu ăn đội El Salvador đến 10-1, Argentina chỉ ăn 2 bàn nhưng quan trọng là họ thắng Hungary đến 4-1 và loại đội này ra khỏi vòng bảng. Nghĩa là Việt Nam ta đâu có thua cường quốc bóng đá thế giới về cách ém quân và đá đường dài.
Đấy, xem SEA Games hấp dẫn, kịch tính có thua gì bóng đá tây. Đó là chưa kể SEA Games còn có hình hài của 2 đội mạnh nhất thế giới hiện nay là Brazil và Tây Ban Nha. Trận đá với ta, Đông Timor mặc đồ vàng xanh y như Brazil, trận đá với Campuchia họ mặc áo đỏ có sọc đen y như TBN (và thua tiếp). Đừng nói Đông Timor bắt chước, đó là khát vọng đấy. Nếu New Zealand yếu vậy mà còn dự World Cup, Đông Timor tại sao không có quyền ước mơ? Như Triều Tiên đó, đất nước khó khăn đến thế mà cũng đã đặt chân đến World Cup, nhắc đến họ người ta lại nhớ đến chiến tích ăn đội Ý hồi World Cup 1966. Ai dám bảo Đông Nam Á và châu Á là vũng trũng cơ chứ?
Đình 8