(TT&VH)- Việt Nam đã vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD. Đúng là tự hào quá xá.
Nhưng mà tui đồ rằng chả có cổ động viên nào có thể ăn mừng khi mà đội nhà thua mấy anh Trung Á như một séc tennis mà vẫn vào vòng hai. Đấy, đến bọn thanh niên "rửng mỡ" cũng có thềm đua xe hay đi bão đâu (?!).
Để giải thích vụ này thì có nhiều nguyên do. Với một người lạc quan, thua 2 trận sau của vòng bảng là một cách để… giấu bài. Đường dài mời biết ngựa hay, tại sao phải bung sức khi ta coi như đã cầm chắc chiếc vé trên tay chỉ sau 1 trận. Nội dung bóng đá nam tại ASIAD có 6 bảng, 24 đội thì hết 16 đội lấy vé vào vòng 2. Nghĩa là xác xuất có vé cao hơn hẳn xác suất bị loại. Đã vậy những bảng kia toàn đối thủ bèo bọt như Bangladesh, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Kyrgyzstan, Jordan hay Palestine, ta có thua 2 trận sau hơn chục trái cũng có vé. Nói cách khác, chính Palestine hay Maldives đã nhét tấm vé đi tiếp vào tay ta, ta có muốn lịch sự trả lại… cũng không được.
Những ai lạc quan lại lý luận tiếp: thất bại là mẹ thành công. Nhờ 2 trận thua “bổ ích” này mà đội Việt Nam biết mình đang ở đâu trong bản đồ bóng đá trẻ của khu vực. Thủ môn Tấn Trường của ta mới rút kinh nghiệm vì không phải chỉ có anh Rory Delap của Stoke City bên Anh mới biết ném biên mạnh như một quả phạt góc (bàn thua trận Iran đến từ một tình huống đối phương ném biên). Nhìn rộng ra, trận thua 2-6 trước Turkmenistan cũng có thể được nhìn ở một góc độ… bao dung hơn. Bởi ngay cả đội Real Madrid lừng lẫy còn thua Barcelona đến 2-6 trong trận Siêu kinh điển năm nào cơ mà. Thế nên nếu chịu khó đề cao Turkmenistan là Barcelona thì trình ta cũng cỡ… Real Madrid rồi.
Câu chuyện thất bai là mẹ thành công làm tui nhớ đến đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2010. Vừa vào giải họ thua ngay Thụy Sĩ, tham vọng vô địch bị giáng một đòn choáng váng. Không ngờ lúc ấy HLV Vicente Del Bosque lại nói đấy là trận thua bổ ích, vì thua từ vòng bảng không phải trả giá như khi thua từ knock-out và thua từ vòng bảng thì hãy có thời gian điều chỉnh. Quả nhiên Tây Ban Nha đi một lèo đến chức vô địch. Người ta nói: chính trận thua ở vòng bảng là mẹ, là tiền đề cho thành công vĩ đại của bóng đá nước này.Khổ nỗi thành công chỉ có một mẹ nhưng bà mẹ này hơi… lăng nhăng một tí nên có nhiều cha. Sau World Cup, ai cũng nhảy vào xung phong làm cha của đội vô địch hết. Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha bảo: nhờ có tụi tao chăm lo tạo điều kiện mà bây mới thành công rực rỡ. Barcelona bảo: nguyên đội hình Tây Ban Nha hết phân nửa là cầu thủ Catalonia rồi. Real Madrid chỉ cười khẩy: Barca nói đúng, nhưng Real có Iker Casillas là thủ quân. Valencia cũng tranh công: người ghi bàn nhiều nhất cho Tây Ban Nha – David Villa – là của tụi tui chứ ai. Thôi thì bát nháo cả lên. Cũng dễ hiểu: ai mà không muốn mang tiếng thơm là nguyên nhân thành công, chứ đâu có ai muốn làm mẹ thành công – tức thất bại bao giờ.Bởi vậy, việc ông Henrique Calisto từ Việt Nam bay tuốt qua Trung Quốc sau khi Việt Nam thắng trận đầu, tức 90% giành vé vào vòng 2, cũng là dễ hiểu. Bây giờ Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng 2 ASIAD thì người ta phải ghi công ông Calisto. Chắc ông bay sang Quảng Châu cũng là vì vậy. Người ta thua liền mấy trận giao hữu rồi thì cũng để người ta tận hưởng hương vị "đi vào lịch sử" chứ!BLV Đình 8
* Bài viết mang tính chất trào lộng, độc giả có thể tham gia bình luận trên www.thethaovanhoa.vn