BLV Lý Chánh: Brazil thiếu màu, nhạt quá!

04/07/2014 07:06 GMT+7 | Tứ kết

(giaidauscholar.com) - Ở một World Cup mà sự chênh lệch về đẳng cấp trông có vẻ rất mờ nhạt, với những trận đấu 0-0 bắt đầu tràn lan, thì đây – trận đấu với Colombia - là nguy cơ tiềm tàng nhất, và rõ nhất cho một bi kịch thế kỷ 21 của bóng đá Brazil.

1. Kết thúc vòng 16 đội, người ta tiếc nuối cho Guillermo Ochoa (Mexico), Rais Bohli (Algeria), Vincent Enyeama (Nigeria), Diego Benaglio (Thụy Sĩ), và đặc biệt là Tim Howard (Mỹ) vì sự lăn xả trong khung thành của họ, và vì đội bóng của họ chơi không tồi, nhưng cuối cùng đã bị loại.

Nếu như chỉ dừng lại ở đó thì thật bất công đối với một người gác đền nữa: Julio Cesar, người đã cản phá 2 quả luân lưu của Chile. Có lẽ, vì ở một đội bóng chỉ muốn và biết nhảy múa, bay lượn ở phía trên như Brazil nên anh đã không được chú ý và trân trọng một cách đúng mức. Trên thực tế, Cesar đã ghi công từ 120 phút trước đó để đưa trận đấu đến loạt sút luân lưu. Xa hơn nữa, nếu Cesar chơi không xuất sắc trước Croatia và Mexico ở vòng bảng thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra với đội chủ nhà.

Một thủ môn chơi xuất sắc trong màu áo đội tuyển Brazil là chuyện bất thường vì ít khi nào họ được thử tài đến nỗi “phát lộ” tài năng. Điều đó cho thấy rằng, hệ thống phòng ngự của Brazil có vấn đề.

Để lọt lưới 3/4 trận, Brazil không còn được xem là ứng cử viên số 1 một cách rõ ràng như hồi đầu giải.

2. Ở kỳ World Cup 2002 mà Brazil vô địch, họ có hàng thủ với Edmilson, Lucio, và Roque Junior vững như bàn thạch cộng với đôi cánh huyền thoại Cafu, Roberto Carlos công thủ gần như toàn diện.  Xét trên nhiều mặt thì Thiago Silva, David Luiz, Alves, và Marcelo thua toàn diện.

So sánh với đội hình World Cup 2002 có cái lý do của nó: đó là lần gần nhất Brazil vô địch thế giới. Hàng thủ đã kém, hàng công của Brazil 2014 càng thua sút so với 12 năm trước. Tại World Cup Brazil vô địch ở châu Á, họ có hàng công trong mơ với bộ ba Ronaldo, Ronaldinho, và Rivaldo. Neymar dù là số 1 của hiện tại nhưng vẫn chưa thể đem ra so với bất kỳ ai trong 3 cái tên trên.

Cái hơn duy nhất của Brazil 2014 so với Brazil 2002 là lợi thế… sân nhà.

3. Gặp Colombia vào lúc này là điều nguy hiểm nhất mà Brazil có thể đối mặt. Colombia có một World Cup ấn tượng nhất từ trước đến nay, hơn cả những năm tháng đỉnh cao cùng Carlos Valderama và Rene Higuita. Lối chơi không dựa vào việc phải cầm bóng nhiều nhưng đã ghi được 11 bàn (chỉ thua Hà Lan, 12 bàn) cho thấy Colombia triển khai tấn công rất nhanh và hiệu quả.

Trước khi Brazil gặp Colombia ở tứ kết, phải công nhận đội chủ nhà chơi ngày càng đáng thất vọng – cả về kết quả lẫn lối chơi. Cách chơi của Brazil trông thật nhạt nhẽo như bộ trang phục áo vàng quần trắng mà họ sử dụng tại World Cup lần này. Đến khi nào thì người xem mới thấy lại được màu sắc truyền thống của họ – chỉ cần trong lối chơi – để không phải chờ đợi rồi lại thất vọng với câu “Brazil kỳ này tệ quá!”?

Nếu chỉ xét trên phong độ từ đầu giải, có lẽ Brazil mới là đội đáng phải lo, hơn là Colombia. Brazil năm nay thiếu thuyết phục đến nỗi người ta có thể vẫn rạo rực chờ đón trận bán kết Colombia – Hà Lan, mà quên rằng họ đã chia tay Brazil, nước chủ nhà của World Cup lần này.

Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm