27/06/2014 18:35 GMT+7 | Bảng E
1. Thuộc thế hệ đầu 1970, tôi bắt đầu đến với World Cup cùng đội tuyển Pháp của Michel Platini và Michel Hidalgo, và đương nhiên là do nhảy theo đoàn tàu do ông nội tôi làm đầu kéo và cha tôi, anh tôi là những toa tàu tiếp theo chuyên chở tình yêu với tuyển Pháp.
Pháp thật ra là đội bóng đầu tiên làm mấy thế hệ trong gia đình tôi cùng chìm trong nỗi buồn bóng đá khi thua ngược Đức ở loạt sút luân lưu 11m ở vòng bán kết Espana 82, thời kỳ mà các trận đấu được phát chậm cả mấy tuần. Rồi năm 1984 là thời điểm vinh quang: vô địch EURO 84, Pháp giành danh hiệu đầu tiên ở tầm đội tuyển quốc gia. Tình yêu lớn dần, để rồi trong tất cả những trò chơi đá bóng với những hình nhân bằng giấy xếp dưới nền nhà, mấy anh em tôi, kể cả chị tôi, đều đòi cái quyền sở hữu đội Pháp.
Đó là chuyện của thời thơ ấu của mấy anh em tôi với đội tuyển Pháp của thế hệ đầu làm rạng danh bóng đá của đất nước hình lục lăng.
2. Đến khoảng năm 1985, các chương trình về bóng đá Liên Xô từ vệ tinh Hoa Sen 2 bắt đầu có những ảnh hưởng đến tình yêu của tôi dành cho những chú gà trống Gauloise, dẫn đến “những trận cầu chia đôi” ngay trong nội bộ gia đình mỗi khi Liên Xô và Pháp đụng độ, mà đỉnh điểm là ở Mexico 1986.
Từ chỗ vơi đi tình yêu với Pháp, tôi trở thành một người “anti-Pháp” khi Aime Jacquet quyết định loại bỏ thần tượng Eric Cantona của tôi ra khỏi đội hình dự kỳ EURO 96 được tổ chức ngay tại Anh, nơi Cantona là một ông vua!Trong khoảng thời gian đó, Jacquet đã dựng lên một giai đoạn hoàng kim nữa cho bóng đá Pháp, thậm chí còn rực rỡ hơn, với danh hiệu vô địch thế giới năm 1998, và Roger Lamerre tiếp nối bằng danh hiệu vô địch EURO 2000. Đó cũng là thời kỳ mà Zinedine Zidane – người được chọn thay thế Cantona của tôi – cùng với chính Didier Deschamps - thu phục được một thế hệ fan hâm mộ mới cho tuyển Pháp.
3. Khi quyết định loại Sami Nasri – người không chịu sắm vai trò dự bị - ra khỏi đội hình dự World Cup 2014, Deschamps đứng trước không ít áp lực. Nhưng là người sống trong lòng đội tuyển khi Jacquet loại Cantona với lý do “ngừa bệnh tốt hơn phải trị bệnh” vì tính khí thất thường của King Eric, Deschamps có đủ kinh nghiệm thực tế và lòng dũng cảm để loại Nasri.
Khi World Cup chuẩn bị bắt đầu, đội tuyển Pháp luôn lủng củng nội bộ trong mấy kỳ World Cup gần đây lại mất thêm đầu tàu Franck Ribery. Phải nói, tôi vừa thiếu thiện cảm, vừa mất luôn cảm hứng với Les Blues.
Rồi đột nhiên…
… Honduras 3-0, Thụy Sĩ 5-2, những neuron thần kinh yêu thích đội Pháp của tôi bắt đầu động đậy, sống dậy. Dù hòa Ecuador 0-0 ở trận cuối, nhưng cái cảm hứng cuồn cuộn trong lối chơi của tuyển Pháp đã tràn ngập ra khắp mặt cỏ ở những nơi họ đã đặt dấu giầy. Karim Benzema trong lần đầu dự World Cup đã chơi quá hay và chững chạc, trong khi những con người còn lại tạo nên một tập thể mạnh mẽ, đủ sức để đi xa, và đủ sức mạnh đoàn kết để biến Benzema thành một người hùng ở kỷ nguyên hoàng kim thứ ba của bóng đá Pháp.
Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất