Không phải AVB, chính Abramovich mới là vấn đề của Chelsea

29/02/2012 14:22 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Sẽ có ai đó nói rằng Andre Villas-Boas đang đùa khi ông ta tiết lộ về việc đưa 3 công thần Frank Lampard, Ashley Cole và Michael Essien trở lại đội hình xuất phát trong chiến thắng 3-0 trước Bolton cuối tuần vừa rồi không phải do tự tay mình quyết định. Câu nói của ông có thể là nửa đùa nửa thật: Villas-Boas không hoàn toàn quyết định đội hình ra sân của Chelsea ngày hôm đó, mà đằng sau ấy có bóng dáng tác động từ ông chủ Roman Abramovich.

Vị thuyền trưởng của Chelsea, sau khi hứng chịu thất bại 1-3 trước Napoli ở Champions League hồi giữa tuần, đã nhận được yêu cầu từ phía giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo giải thích những lựa chọn về nhân sự và chiến thuật cho trận đấu cuối tuần trên sân Stamford Bridge để cho...Abramovich nghe.

Chiến lược gia 35 tuổi người Bồ Đào Nha đã thừa nhận: “Ông ta (Abramovich) tỏ vẻ thất vọng với trận thua Napoli và đã yêu cầu tôi giải trình việc sắp xếp đội hình thi đấu của mình ở trận đấu kế tiếp. Đó vẫn là cách chúng tôi thường trao đổi”.



Abramovich mới là vấn đề của Chelsea - Ảnh Getty

Đó quả thực là điều bất thường ở Chelsea nói riêng và Premier League nói chung khi mà phần lớn ông chủ các đội bóng đều giao toàn quyền quyết định cho các HLV. Nhà Glazer không bao giờ can thiệp vào vấn đề chuyên môn của Sir Alex Ferguson, tương tự cả Roberto Mancini lẫn Harry Redknapp đều nhận được sự ủng hộ vô điều kiện của các ông chủ.

Ở sân Stamford Bridge, người ta chỉ có thể lý giải tình trạng ấy bằng một chữ: Tiền. Là ông chủ thay tướng nhiều nhất ở Premier League hiện tại, Abramovich có lẽ tin rằng tiền có thể mua được cả chiếc ghế chỉ đạo. Không ai có thể đoán được núi đồng Rúp của tỷ phú người Nga này bao giờ thôi ngừng chảy, và vì thế AVB không phải là người duy nhất chịu áp lực kiểu “hai tầng xiềng xích” từ cả ông chủ lẫn cầu thủ.

Vấn đề của AVB ở Chelsea là Abramovich cho ông thời gian để tái cấu trúc The Blues khi thế hệ đỉnh cao thời Mourinho đều đã đi sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, nhưng đôi khi lại có những can thiệp quá sâu vào quá trình đó mỗi tuần. Đó là cách lý giải cho việc AVB đang có những xung đột gay gắt với một số công thần như Lampard, Terry, Drogba vốn là những cầu thủ thuộc dạng bất khả xâm phạm từ thời Mourinho, Scolari, Hiddink hay gần đây nhất là Ancelotti.

Cái khó của Villas-Boas là những công thần ấy lại đang đóng góp rất nhiều vào thành tích của Chelsea mùa này. Hãy lấy ví dụ điển hình từ Lampard. Đội phó của Chelsea có thể đã qua rồi thời kì của “người không phổi” khi anh có thể chơi trên dưới 60 trận một mùa giải ở các đấu trường khác nhau, từ CLB đến ĐTQG. Nhưng anh lại đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea ở Premier League 2011-2012 đến giờ với 10 bàn thắng, vượt trên bất kì tiền đạo nào của The Blues từ Torres đến Drogba hay kể cả tài năng trẻ đang lên chân Daniel Sturridge.

Một tiền vệ có hiệu suất ghi bàn tốt như Lampard thì không phải lúc nào cũng có thể tìm được, nếu chúng ta tạm làm một phép so sánh số 8 của Chelsea và một cầu thủ từng là mục tiêu của Chelsea, Wesley Sneijder của Inter. Trong khi để có 1 bàn thắng nhạc trưởng người Hà Lan cần 6 trận, thì con số ấy với Lampard chỉ là 2,8 trận ở Premier League, và chỉ là 2,7 trận nếu tính tất cả các đấu trường. Do đó, chỉ có người có vấn đề về "thần kinh" mới nghĩ anh là hàng quá đát, và rõ ràng AVB cũng thừa hiểu điều đó. Sau khi đẩy anh lên ghế dự bị ở hai trận đấu Cúp, Villas-Boas buộc phải để Lampard quay lại đá chính, đeo băng đội trưởng ở trận đấu với Bolton vừa rồi. Áp lực phải thắng từ ông chủ Abramovich, cũng như để xua đi sự ngột ngạt trong phòng thay đồ Stamford Bridge, đã buộc AVB phải thỏa hiệp với những "ông sao", chấp nhận trì hoãn cuộc cách mạng để cứu lấy cái ghế đang chao đảo của mình.

Dường như, làn gió thay đổi mà Andre Villas-Boas muốn tạo ra ở Stamford Bridge đang gặp phải trở ngại quá lớn vì một lẽ đơn giản ông cũng chỉ là phận làm thuê, mà người làm thuê nào cũng có nỗi lo lớn nhất là bị đuổi việc.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm