Một Brazil theo kiểu châu Âu?

02/07/2011 13:14 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - HLV Manolo Menezes đang quản lý đội tuyển Brazil với tư duy tỉ mỉ, chính xác và có xu hướng kiểm soát mọi việc của một người châu Âu, dù trong tay ông là một đội tuyển tài năng bậc nhất Thế giới, nhưng cũng thuộc diện phóng túng bậc nhất.

Các bài tập chiến thuật của HLV Manolo Menezes trong những buổi tập cuối cùng (trừ một phần buổi tập  vào hôm thứ Năm, ông cho đóng cửa với báo giới, khi Brazil tập các tình huống bóng chết) trước trận gặp Venezuela đều diễn ra trên mặt sân với kích thước nhỏ hẹp, với những đường đan bóng một chạm, và tư duy chơi bóng rất hiện đại, nhanh gọn.

Menezes (trái) chỉ đạo Robinho trên sân tập - Ảnh Getty

Thủ môn Julio Cesar, các hậu vệ Alves, Lucio, Thiago Silva và Andre Santos, các tiền vệ là Lucas, Ramires, còn vai trò tấn công được giao cho bộ tứ Ganso, Robinho, Pato và Neymar. Cách sắp xếp này đã được ông Menezes “nhắc lại” đến lần thứ năm trong buổi tập cuối cùng trước khi ra quân, và đó có lẽ là một biện pháp để giúp các cầu thủ của ông “ôn bài” một cách nhuần nhuyễn hơn, trong 45 phút tập chiến thuật mà mọi sự di chuyển, ban bật và hỗ trợ nhau của các cầu thủ Brazil chỉ được gói gọn trong mặt sân kích thước nhỏ.

Trong 45 phút ấy, ông Menezes khuyến khích các cầu thủ kiểm soát bóng bằng cách cho… trái bóng di chuyển liên tục, với những đường chuyền chỉ qua xử lý một chạm (tối đa là hai chạm). Ông đòi hỏi phe tấn công phải tích cực phối hợp tam giác để xuyên thủng hàng thủ đối phương. Ông kéo Ganso về khá sâu ở trung lộ, và chỉ đạo anh phân phối bóng rộng ra hai biên. Ông ra lệnh cho Pato chơi dạt biên khi có bóng, và di chuyển ngay vào trung lộ khi không bóng để chờ dứt điểm. Với Robinho và Neymar, ông đòi hỏi họ phải tích cực hoán đổi vị trí trên hàng công, và mạnh dạn dứt điểm hơn.

Trước đó, báo chí Brazil, cụ thể hơn là tờ O Globo, đã tiết lộ nội dung một phần buổi tập bóng chết diễn ra trong sân đóng cửa: Ông Menezes dành ra 20 phút cho các cầu thủ thực hành các quả đá phạt từ mọi cự ly, rồi chuyển sang những tình huống đá phạt gián tiếp, và những quả phạt góc, với 3 thủ môn Cesar, Victor rồi Jefferson bắt thay nhau. Cuối buổi, cả đội tập đá penalty. Tất cả các “hạng mục” này diễn ra trong hai giờ đồng hồ, và diễn ra khá nghiêm túc.

“Pha trộn” giữa Dunga và Parreira

Tờ O Globo cũng lập tức đưa ra một thống kê rằng có chừng 33% các trận đấu quốc tế được quyết định bằng những tình huống cố định, và nó là một cách giải quyết cục diện trận đấu thật sự đơn giản. Giống như cách ông Menezes đòi hỏi đội bóng của mình luân chuyển quả bóng thật nhanh, để xây dựng một lối chơi hiện đại và khoa học, dù trong đội hình hiện tại, cả 4 cầu thủ tấn công của họ đều là những người có xu hướng giữ bóng, và chơi nặng về tính biểu diễn (đặc biệt là Robinho và Neymar). Để hạn chế sự ngẫu hứng của bộ tứ ấy, ông Menezes đã chỉ đạo họ một cách rất tỉ mỉ.

Đó là phương pháp huấn luyện kiểu châu Âu: Độ tương tác của HLV với các cầu thủ rất sát sao, đề cao vai trò chiến thuật, sự đơn giản và hợp lý trong các tình huống xử lý bóng, lẫn quyết định cục diện cũng như số phận trận đấu. HLV tiền nhiệm của ông Menezes, Dunga, là một người theo trường phái này (Brazil của Dunga chơi phòng ngự phản công, và khai thác rất giỏi các pha bóng chết), nhưng “liều lượng Samba” quá ít trong lối chơi mà ông xây dựng đã khiến cựu đội trưởng Brazil VĐTG 1998 phải trả giá bằng trát sa thải sau World Cup 2010. Lý lẽ rất đơn giản: Nếu như Dunga cố tình chối bỏ truyền thống để biến Brazil thành một cỗ máy vận hành theo kiểu châu Âu, thì ông không được phép thất bại.

Nhưng cách sắp xếp hàng công với 4 cầu thủ tấn công cũng cho thấy Menezes thực sự muốn tạo ra sự khác biệt ở tinh thần tiếp cận trận đấu. Và đến đây, thì ông cần nhớ lại thất bại của ĐT Brazil của Carlos Alberto Parreira ở World Cup 2006, với “hình vuông huyền ảo” Kaka-Ronaldinho-Ronaldo-Adriano. Quá nhiều nghệ sĩ, thừa tính cá nhân, nhưng thiếu sự gắn kết lẫn tính hệ thống, khoa học.

Ông Menezes đang muốn “trộn” hai phong cách châu Âu – Nam Mỹ ấy lại với nhau, và mong rằng, ông đủ sức điều chính liều lượng giữa chúng, để Brazil đủ ngẫu hứng để nhảy Samba, mà vẫn đủ kỷ luật và đức hy sinh, để đứng bên nhau như một tập thể đích thực, trong thời khắc khó khăn.

Phạm An




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm