Gianluigi Buffon: 'Bố già' trong đôi găng trắng

16/05/2015 06:27 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Thủ thành của Juventus đã ở lại với đội bóng của anh trong những ngày khốn khó sau chức VĐTG của ĐT Italy tại Berlin năm 2006, nơi sẽ diễn ra trận Chung kết Champions League giữa Juve và Barcelona trong 2 tuần nữa.

Gianluigi Buffon hẳn trải qua nhiều bồi hồi sau chiến thắng ở Bernabeu tối thứ Tư, với những kỷ niệm ngọt ngào về bầu không khí tưng bừng ở Berlin năm 2006. Juventus giờ đang chuẩn bị trở lại với sân bóng mà Italy đã giành World Cup.

Hành trình của chàng trai giàu cảm xúc

Rất ít cầu thủ trên thế giới trải qua nhiều cảm xúc như Buffon. Anh luôn hát vang bài quốc ca của Italy mỗi khi ra sân, và Buffon đã 147 lần làm như thế. Khi ăn mừng, anh cũng ăn mừng với tất cả giác quan, như sau khi vượt qua Real Madrid ngay tại sào huyệt đối phương tuần này. Buffon hét to, nắm chặt tay, vung cao và lắc mạnh nắm đấm. “Đây là bước đi mà chúng tôi đã mong đợi bao lâu nay với tất cả khát khao”, anh nói sau đó.

Với Buffon, đó là định mệnh, như anh đã tổng kết trên Twitter của mình: “Da Berlino alla B.....dalla B a Berlino!!!!! questa è la vita!!”, từ Berlin tới Serie B và trở lại Berlin. Cuộc đời là thế.

Hành trình vòng tròn đó khiến câu chuyện của Buffon trở nên hết sức đặc biệt. Ngay sau khi vô địch World Cup, anh đã hy sinh rất nhiều để ở lại với Juve. Đội bóng bị đánh rớt hạng vì vụ bê bối Calciopoli. Mùa hè 2006, Buffon là một trong những nhân vật tâm điểm của giai đoạn đầy sóng gió với bóng đá Italy. Chính các CĐV của Azzurri đã la ó họ khi ĐTQG tập trung ở Coverciano chuẩn bị cho kỳ World Cup ở Đức. Nhưng Buffon đi thẳng từ lễ rước cúp vàng thế giới xuống hạng Nhì ở trong nước. Juventus khởi đầu mùa giải ở Rimini, một CLB tí hon chỉ bán được 3.396 vé xem cả mùa cho vài khu khán đài gỉ sét đằng sau các khung thành.

Rất nhiều các đồng đội tài năng của anh đã nhảy khỏi con tàu đắm Juventus. Buffon, mới 28 tuổi, đang ở đỉnh cao sự nghiệp, quyết định ở lại và giúp đội bóng tái thiết của anh là của một người quân tử thật sự.

“Mỗi người tự có quyết định riêng”, Buffon nói. “Tôi chỉ nghĩ phải làm thế sau tất cả sự tôn trọng mà CLB đã dành cho tôi”. Những gì anh muốn nói là thời kỳ 2003-04, thời kỳ mà Buffon gọi là “đen tối” trong sự nghiệp, khi anh thiếu tự tin, gặp vấn đề về tâm lý và gần như sống trong tình trạng trầm cảm triền miên. “Các CĐV không quan tâm nhiều tới tâm lý của bạn”, anh giải thích. “Bạn là một cầu thủ chuyên nghiệp, là một thần tượng, là một triệu phú. Không ai hỏi bạn: Thế nào, anh có khỏe không? Vấn đề với tôi là ở chỗ nếu lúc đó tôi nói: Mình phải nghỉ ngơi 2 tháng để hồi phục lại, sự nghiệp của tôi cũng sẽ đi tong".

Phần thưởng cho sự kiên trung

Giờ thì Buffon đã hoàn toàn trưởng thành, với sự tự tin và bản lĩnh như của một “Bố già” trong khung thành: luôn biết rõ sức mạnh, khả năng và kể cả vận may không chỉ mình, mà cả của đối thủ.

Một thế hệ những thủ thành mới đã nổi lên mạnh mẽ vài năm qua, Manuel Neuer, Thibaut Courtois và David de Gea là các đại biểu xuất sắc nhất, nhưng Buffon vẫn là “Vito Corleone” của khung thành. Một số đồng nghiệp khác của anh cũng đã để lại di sản lớn, như Iker Casillas, Petr Cech và Edwin van der Sar, nhưng họ có lẽ đều không sánh được với Buffon ở thời hiện đại.

Điều đáng tiếc duy nhất trong sự nghiệp của Buffon là một chiếc HCV Champions League còn thiếu. Anh sẽ phải ở phong độ tốt nhất nếu muốn xử lý được bộ ba của Barca Lionel Messi, Luis Suarez và Neymar ở Berlin, nhưng anh đã có đủ tự tin cho điều đó: “Chúng tôi sẽ không phải là những du khách ở Berlin, chúng tôi tới trận chung kết Champions League là để giành chiến thắng”.


Trần Trọng
Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm