Tản mạn sau trận Bayern - Atletico: Buồn nào mà vô tận?

05/05/2016 14:57 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Tôi đã không tin lắm vào việc Bayern Munich có thể lọt vào chung kết Champions League năm nay, và ở buổi trò chuyện với HLV Trần Minh Chiến chiều hôm thứ Hai, cả tôi và anh Chiến đều chung một dự đoán: 2-1 cho Bayern.

1. Và khi trận đấu đã kết thúc với tỷ số ấy, tôi tránh không đọc facebook của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, vì tôi biết, chị sẽ buồn khi chứng kiến “tình yêu” của mình thất thủ. Ai cũng từng chứng kiến đội bóng mình thất thủ ít nhất vài lần trong đời, ở những ngưỡng cửa chinh phục gần như cuối cùng, như tôi đã từng chứng kiến Pháp gục ngã trước Italy ở chung kết World Cup 2006, nhưng nỗi buồn thì luôn như mới, khó có thể dùng lời nào để an ủi. Không lẽ lại bình luận rằng “Ở thời buổi thất thủ bỗng thành ‘từ khóa’ như hôm nay, thất thủ một trận cầu, một giải đấu, cũng bình thường thôi mà. Mùa sau tiếp tục hy vọng”. Nghe vô duyên lắm.

Không hiểu sao, một ngày trước trận bán kết lượt về, tôi ngấu nghiến đọc lại cuốn “Ba bằng hữu” của Erich Maria Remarque. Văn Remarque đẹp, nhưng buồn. Và nỗi buồn ấy, mỗi lần chạm vào, vẫn thấy háo hức lạ lùng. Có lẽ, cảm nhận của những thất bại bao giờ cũng sâu đậm hơn, đẹp hơn là cảm nhận rất nhanh theo kiểu thời điểm của những đăng quang. Trong bóng đá, đằng sau thất bại hay thành công vẫn thế thôi mà, vẫn là một tương lai để tiếp tục, vẫn là một chu kỳ mới để chinh phục và để hi vọng tái sinh.

2. Nghĩ đến “Ba bằng hữu” của Remarque tự nhiên tôi lại nghĩ đến Robben; Ribery; Mueller của năm 2013. Họ chính là những hạt nhân để Bayern đã bùng nổ ở mùa giải cuối cùng của Jupp Heynckes tại CLB xứ Bavaria và trở thành biểu tượng sức mạnh của bóng đá đương đại. Họ sát cánh nhau, như Otto, Lenz và Robert trong “Ba bằng hữu”, với chiếc xe đua Karl, trong cuộc đua mở đầu câu chuyện với Binding, cuộc đua từ đó đã thay đổi một trang đời Robert. Từ cuộc đua sát cánh bên hai chiến hữu của mình, Robert đã chinh phục được Patricia Hollmann, người con gái mà anh nguyện sống để yêu, và tôn thờ.

Cuối câu chuyện, đúng như cách của Remarque, Patricia phải chết, như cái cách mà tham vọng chinh phục Champions League năm nay của Bayern Munich đã chết. Và Robert còn sót lại một mình, cô đơn tuyệt đối. Mueller cũng vậy thôi. Mùa giải này gần như anh cô đơn tuyệt đối khi những bằng hữu xuất sắc nhất của mình hồi 2013 gần như rất ít khi sát cánh cùng anh trên sân. Họ đã ở một tuổi khác, và có lẽ cũng sẽ rời Bayern ở mùa Hè này, khi những Coman, Costa bắt đầu chiếm lấy ưu thế nhờ vào tuổi trẻ. Sẽ chỉ còn một mình Mueller ở lại, như cái cách mà Robert trong “Ba bằng hữu” ở lại một mình, giữa Thụy Sỹ, lúc Patricia ra đi.

3. Dường như, con số 3 ám ảnh Bayern ở giai đoạn này? Bởi thế, 3 lần thất bại ở bán kết Champions League liên tiếp trước 3 đội bóng TBN hàng đầu đã thành một bi kịch cho Pep Guardiola. Ông đã thất bại tại Bayern, khi mục đích lớn lao duy nhất của CLB ấy lúc ký hợp đồng với ông chính là Champions League. Thất bại đó đã khiến tờ Abendzeitung đã phải mở đầu bài viết về nó bằng câu “Quá tam ba bận”.

Quá tam ba bận chăng? Để mùa sau, Ancelotti sẽ mang chức vô địch về Bayern, giống y như cách ông vô địch giải đấu ấy với Real ở ngay mùa giải đầu tiên dẫn dắt đội bóng. Điều đó là hoàn toàn có thể và nó hầu như có thể trở thành một an ủi hữu hiệu hơn cho những ai yêu Bayern, một an ủi giản đơn rằng “Có buồn nào mà vô tận?”.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm