08/03/2011 11:36 GMT+7 | Italy
(TT&VH)- Những câu chuyện về calcio sẽ thiếu đi mềm mại nếu không có họ. Một nửa đàn ông là đàn bà. Ai đó đã nói thế. Nhưng một nửa calcio vẫn là calcio. Dù thế nào đi chăng nữa, thì một nửa chuyên mục về calcio này hôm nay vẫn là về họ, những người phụ nữ làm đẹp thêm calcio.
Câu chuyện của “Barbara B”
Hình như “Barbara B.” đem đến cho Milan may mắn, rất nhiều may mắn. Ngay trong lần ra mắt chính thức không phải với tư cách là một “tifosa”, nàng, đúng hơn, là nụ cười của nàng, đã đem đến cho Milan chiến thắng. Hôm ấy, ở sân Bentegodi của Verona trong một tối giá lạnh, nàng làm sáng lên cả một góc khán đài danh dự vì mái tóc vàng óng, và cả vì nụ cười quyến rũ. Trọng tài chính của trận Chievo-Milan cũng vì mải ngắm nhìn nàng mà dù đứng rất gần Robinho vẫn không thấy tiền đạo người Brazil đã dùng tay khống chế bóng trước khi sút tung lưới đội chủ nhà, mở ra chiến thắng khó nhọc cho đội bóng của bố nàng, đúng hôm kỉ niệm 25 năm ngày “ông cụ” chính thức trở thành chủ sở hữu Milan. Năm 1986, khi Berlusconi mua lại Milan, ái nữ của ông, Barbara Berlusconi, biệt danh “B.B” (như nữ siêu minh tinh Brigite Bardot”), Lady B” hoặc “Barbara B.”, mới tròn 2 tuổi. Ngày ấy, chẳng ai nghĩ rằng, một hôm đẹp trời nào đó, nàng sẽ có lúc thay cha trở thành chủ tịch Milan một ngày không xa.
Hôm ấy, hình như ánh mắt quyến rũ của “Barbara B.” cũng thôi miên cả cột dọc sau cú sút của anh chàng mà báo chí đồn đại là người yêu mới của nàng, Pato, khiến bóng đi đập cột bay vào lưới. Điều đó đem lại bàn thắng ấn định chiến thắng cho Milan, đảo ngược vận rủi với cột dọc đã bám theo đội bóng của cha nàng, kể từ hôm Ibrahimovic sút bóng đập cả 2 cột trước khi bay ra ngoài trong trận gặp Lazio…Milan cần nàng vì điều đó ư? Trên thực tế, “Barbara B” không phải là phù thủy. Milan cũng không cần nữ cử nhân triết học này để chỉ đạo họ về mặt kĩ thuật như “ông cụ” của nàng vẫn hay làm với các HLV. Nhưng rõ ràng, Milan cần nàng ở một khía cạnh khác: hình ảnh, sự trẻ trung, thông minh, hoài bão và cá tính của một người phụ nữ mang họ Berlusconi, người trong nay mai sẽ thay cha tiếp quản CLB. Những gì nàng nói ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây cho thấy những gì nàng đang ấp ủ: nàng muốn thấy Maldini trở lại Milan, trong một vai trò kĩ thuật nào đó; nàng muốn Milan vẫn là CLB giành nhiều danh hiệu nhất thế giới trong 25 năm tới; nàng muốn Milan vẫn chiến thắng như đã thấy dưới tay cha nàng…Tóm lại, nàng có trong mình gene chiến thắng của Milan.
Calcio cần họ, vì họ đáng yêu biết bao
Đúng là calcio đang ngày càng suy yếu và các đại diện của họ trên sân cỏ châu Âu chơi yểu điệu còn hơn đàn bà, nhưng rõ ràng là các nàng không có lỗi trong cuộc khủng hoảng ấy chỉ vì nhiều trong số họ đã làm sếp lớn ở các CLB Italia trong vòng 10 năm trở lại đây. Mùa bóng này, có rất nhiều xáo trộn trong số họ, nhưng Serie A vẫn không thiếu đi những bóng hồng. Menarini và các cộng sự của cô đã rời BLĐ Bologna, Rosella Sensi cũng sắp rời bỏ Roma khi CLB thủ đô được bán cho các chủ người Mỹ, nhưng ở Milan, “Barbara B.” đã xuất hiện. Chất nữ ở một giải bóng đá được coi là quá cứng nhắc chiến thuật và đang rất cần những hình ảnh mới để xua đi cơn khủng hoảng hình ảnh là vô cùng cần thiết. Những vị nữ chủ tịch ở hạng dưới, như Elisabetta Pasini ở Pro Sesto, người đã đưa CLB của mình nhảy lên vài hạng trong những năm qua, như Veronica Maio ở Lanciano thuộc hạng 3, đều còn trẻ và tham vọng, nhưng ánh sáng của công luận không tới được họ, vì các CLB của họ nhỏ và không ở hạng A. Thế nên, “Barbara B.” không có đối thủ. Nàng có tất cả những gì mà calcio cần để cải thiện hình ảnh của mình, khi giàu có, xinh đẹp, thông minh và tràn đầy khát khao chinh phục những gì nàng chưa với tới được. Lớn hơn cả: nàng có một đội bóng lớn nhất nhì thế giới.
Đã qua rồi cái thời những năm 1960, khi ca sĩ Rita Pavone hỏi người yêu bằng một giọng giận dỗi trong đĩa “Trận bóng đá” (La partita di pallone): “Tại sao chủ nhật nào anh cũng để em ở lại một mình. Để đi xem một trận bóng đá ư?”. Bây giờ, phụ nữ Ý cũng đi xem bóng đá với chồng hoặc người yêu, thậm chí, một mình. Các cuộc điều tra xã hội cho thấy, cứ 10 phụ nữ Ý tuổi từ 18 trở lên, có 4 người coi mình là “tifosa” (nữ CĐV). Những người phụ nữ Ý đã làm một cách mạng thực sự trong xã hội để từ đó bước vào bóng đá, từ chỗ chỉ là cái mà đàn ông nghĩ đến như một thứ giải trí và là nội trợ đơn thuần đến chỗ đã đi cùng với người đàn ông của họ đến sân bóng, trở thành các “tifosa”, lập các CLB tifosa, lập các đội bóng nữ, xuất hiện trên sân với tư cách trợ lí trọng tài, rồi trọng tài chính và bây giờ, trở thành các bà chủ ở những đội bóng. Những gì mà Francesca Menarini làm được ở Bologna trong 2 năm qua trước khi bán lại đội bóng cho những người chủ khác là đáng ca ngợi, vì trong 2 mùa ấy, Bologna trụ hạng thành công. Những gì Rosella Sensi đã làm được với Roma trong ngần ấy mùa bóng bão táp ở thủ đô cũng đáng nói. Sắp tới đây, có lẽ mùa tới, sẽ không còn nhìn thấy người phụ nữ không xinh xắn lắm, nhưng cương nghị, trên khán đài danh dự của sân Olimpico, khi Roma sẽ sang tay chủ mới. Nhưng bù lại, đã có “Barbara B.”, người trẻ hơn, xinh hơn và giàu hơn 2 đàn chị.
Vĩ thanh
50 năm trước, Rita Pavone đã nói lên tâm trạng của phụ nữ Ý khi bị đàn ông bỏ rơi để đi xem bóng đá. Họ thậm chí nghi ngờ các ông lấy cớ đến sân để thực ra là đi ngoại tình. Bà hát: “Có một lần anh không đưa em đến sân nữa/Ai biết rằng anh đi xem đá bóng/Hay anh lấy trái bóng làm cớ…Một ngày em sẽ theo chân anh/Bởi vì em nghi ngờ/Điều đó làm em không ngủ được/Nếu em biết anh nói dối/Em sẽ về nhà mẹ em”. Bây giờ, những người phụ nữ Ý hay ghen chắc vẫn nghi ngờ như thế, có lẽ còn nhiều hơn ngày trước, nhưng họ sẽ không về “nhà mẹ” mà đã “nổi dậy”, và nhiều người trong số họ thậm chí còn ngồi lên đầu cánh đàn ông hay lừa dối và bạc tình, như Menarini, Sensi và sắp tới, “Barbara B.”.
Xin tặng họ những bàn thắng, và như người Ý vẫn làm trong ngày 8/3, tặng các nàng những bông hoa mimosa.
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất