05/03/2011 19:00 GMT+7 | Các ĐTQG
(TT&VH cuối tuần) - Ngay cả khi Calisto ra đi thì ông vẫn cứ là một người hùng của bóng đá Việt Nam. Chức vô địch Đông Nam Á 2008 và cả một lối chơi Latin được gọi theo cách dân tộc chủ nghĩa là lối chơi Việt Nam là những thành tựu mà chưa có HLV nào làm được.
Những sai lầm, những thất bại của các đội tuyển Việt Nam đến sau chiến thắng lịch sử ấy không thể làm chúng ta được phép quên ông từng là một người hùng như thế. Chỉ có điều không phải khi ai đó thần thánh hóa ông.
Tuy có điều, sự rạch ròi phải được tôn trọng. Công trạng đôi khi chỉ có ý nghĩa đối với công tác đánh giá, trao huy chương, xét danh hiệu thi đua gì đó. Còn sau đây, chúng ta có tìm ra được một HLV đủ khả năng dẫn dắt bóng đá Việt Nam lên tới những tầm cao mới hay không, cũng là một chuyện khác, bàn ở dịp khác.
Nghĩa là ông Calisto vẫn là ông Calisto, một HLV có cả công và tội.
Nếu như ông Calisto đưa ra quyết định từ chức ở thời điểm đội tuyển Việt Nam thất bại trước Malaysia ở vòng bán kết AFF Cup 2010 - giải đấu chúng ta phải bảo vệ chức vô địch, có lẽ sự ra đi của ông không gây đau đớn và tiếc nuối nhiều như những gì chúng ta đọc, xem, nghe được từ nhiều phía trong những ngày này - thời điểm hầu như tất cả đã quên và đã tiêu hóa xong thất bại và sức ép đã tiêu tan.
Vì mệt mỏi với giới truyền thông, Henrique Calisto quyết định chia tay với bóng đá Việt Nam?
Mà sức ép trong bóng đá cũng là chuyện rất đỗi bình thường. Sự nghiệp dẫn dắt 12 đội bóng khác nhau (trong đó 11 CLB) chắc chắn ông Calisto đã trải qua những kỳ vọng và chỉ trích. Tôi tin là chỉ trích ở đâu cũng thế, cũng có những chỉ trích sai bên cạnh những điều đúng đắn.
Ông Calisto chia sẻ sự thất vọng với VFF về bản hợp đồng mà ông có thể bị sa thải vì thất bại và chỉ được đền bù 2 tháng lương, và cũng coi đó là một lý do cho sự ra đi, nhưng hình như bản hợp đồng ấy được tái ký cách nay đã gần 1 năm, và chẳng nhẽ, ông thày người Bồ lại thuộc týp người nuôi một nỗi thất vọng tới từng ấy ngày tháng.
Ông Calisto bảo chuyện đặt mục tiêu SEA Games 2011 cũng là một vấn đề, đòi vô địch thì sức ép lớn, mà sức ép lớn sẽ khó vô địch. Nhưng sức ép là thứ luôn tồn tại. Ngay cả Đông Timor nếu được Chúa bế vào trận chung kết thì họ cũng sẽ phải chịu sức ép phải làm sao để giành lấy tấm HCV đó.
Sự thông minh và khôn khéo của ông Calisto đã giúp ông hóa giải được nguy cơ bị đánh giá là bỏ đội tuyển Việt Nam sang Muangthong Utd ở Thái Lan chỉ vì lương cao hơn, dù cho đó là một thực tế. Nó giống như cách ông xử lý vụ HN T&T định tranh HLV đội tuyển với VFF, để rồi VFF phải tăng lương lên gần gấp đôi.
Nghĩa là ông Calisto vẫn là ông Calisto, một người rất thông minh và khéo léo.
Chúng ta tiếc khi ông Calisto ra đi, lựa chọn một bến đỗ mới cho sự nghiệp huấn luyện phải sau gần 30 năm ông mới tìm thấy được vinh quang thực sự, là lối chơi Latin có thể dang dở.
Nhưng có lẽ, chỉ vì xử lý quá thông minh để bảo toàn hình ảnh của mình mà việc tung ra một quả bom để cả nền bóng đá, từ truyền thông cho tới chuyên môn, từ người hâm mộ cho tới cơ quan quản lý phải đổ lỗi cho nhau, cũng là một điều đáng tiếc.
Phạm Tấn
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất