07/08/2014 13:00 GMT+7 | V-League
(giaidauscholar.com) - Hôm diễn ra trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội. T&T, bầu trời Chi Lăng xuất hiện vầng trăng khuyết khá đẹp phía khu vực khán đài A. Không ít phóng viên ảnh hướng ống kính lên để ghi lại khoảnh khắc ấy. Vầng trăng khuyết đẹp nhưng chẳng tròn trịa.
Và có một khoảnh khắc, người ta thấy HLV Phan Thanh Hùng ngước lên trời, về hướng vầng trăng khuyết đó, khá lâu...
Chi Lăng đón Phan Thanh Hùng “vào lòng”!
“Thầy ơi”, hình ảnh một cậu bé kêu to rồi lao vào sân chạy theo HLV Phan Thanh Hùng thu hút mọi ánh nhìn. Chỉ một khoảnh khắc như thế cũng đủ để người ta hiểu ở Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng luôn có chỗ đứng vững vàng trong lòng người hâm mộ.
Thực tế, từ thuở thiếu thời, trong sự nghiệp cầu thủ, rồi đến HLV, ông Hùng đã có khoảng thời gian dài gắn bó với sân Chi Lăng. Những ngày rong ruổi trên cái sân bóng này, ngọt, bùi, đắng, cay đều nếm trải hết. Thế nên, với mỗi người dân Đà Nẵng, lịch sử bóng đá của họ mãi lưu dấu cái tên Phan Thanh Hùng.
Có lần ngồi trò chuyện với ông Hoàng Trí (58 tuổi, trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê), một CĐV lão thành của SHB.Đà Nẵng, ông đã so sánh thế này: “Ngày xưa thời Phan Thanh Hùng coi hắn đá bóng sướng lắm, chứ ngày nay đá kiểu Phan Thanh Hưng chán. Không chỉ vì bản sắc bị ít đi mà còn bởi ngày xưa cha chú đá vì màu cờ sắc áo, còn ngày nay con cháu đá vì tiền nhiều hơn”.
Sự so sánh thẳng thắn ấy như nói lên rằng, dù lứa cầu thủ SHB.Đà Nẵng hiện tại có gặt hái chiến tích này kia đi nữa, thì với các CĐV, đội bóng của thế hệ những Phan Thanh Hùng ngày xưa vẫn là số 1 trong tim. Số 1 bởi giá trị mà họ tạo ra từ tinh thần cống hiến, từ bản sắc Quảng Đà đã trở thành thương hiệu lưu dấu mãi trong ký ức. Đó là những giá trị vĩnh hằng không thể cân, đo, đong, đếm, vượt lên hẳn tư duy nhà lầu, xe hơi của đa số cầu thủ hiện nay, đúng như câu tục ngữ “Cọp chết để da, người chết để tiếng”.
Không chỉ tạo tên tuổi trong màu áo Quảng Nam- Đà Nẵng với một lần vô địch giải bóng đá quốc gia, một lần giành ngôi á quân, đến khi bước vào nghiệp cầm quân, ông Hùng cũng đã có những đóng góp nhất định cho bóng quê hương. Chính thành công ở những giải trẻ như vô địch giải U14 toàn quốc 2004, U21 báo Thanh niên trong 2 năm liền 2008 và 2009… đã giúp Đà Nẵng trở thành cái nôi đào tạo trẻ nổi tiếng cả nước. Tên tuổi của HLV Phan Thanh Hùng cũng đi lên từ dạo đó.
Chia tay Chi Lăng ngược ra Thủ đô làm tướng của Hà Nội. T&T, HLV Phan Thanh Hùng luôn nhận được tình cảm nồng hậu từ các khán giả quê hương trong những lần trở về. Nói như ông Hoàng Trí, “Khi SHB.Đà Nẵng đấu với Hà Nội.T&T ở Chi Lăng lòng tôi nặng trĩu. Mong đội bóng quê hương thắng, nhưng nhìn cái cúi đầu của Phan Thanh Hùng mà cảm thấy xót thương”.
Người Đà Nẵng luôn tâm niệm: “Có tới bờ tới bến mới hiểu được lòng nhau”. HLV Phan Thanh Hùng đã đi tới bến tới bờ cùng lịch sử bóng đá quê hương, nên họ đau khi nhìn thấy ông Hùng thất bại cũng là lẽ thường tình.
Mặn chát ngày trở về
Chuyến trở về ngày 3/8 vừa qua được xem như cuộc hẹn hò lịch sử giữa HLV Phan Thanh Hùng với sân Chi Lăng. Nói thế là bởi, trận đấu giữa SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T hôm đó là trận đấu cuối cùng diễn ra trên sân Chi Lăng, trước khi sân bóng này nhường chỗ cho “siêu dự án” của thành phố. Trận đấu ấy càng ý nghĩa với HLV Phan Thanh Hùng, bởi nếu thắng đội bóng do ông dẫn dắt sẽ tiếp tục nuôi dưỡng giấc mơ vô địch V-League.
HLV Phan Thanh Hùng mơ về một cuộc chia tay đẹp đẽ giữa ông với cái sân bóng đã gắn bó với mình nửa đời người. Nhưng, trời đã không chiều lòng người, ngày trở về Chi Lăng của người con Đà Nẵng trở nên đắng chát bởi thất bại của Hà Nội.T&T trước SHB.Đà Nẵng. Đấy là một thất bại đáng tiếc, nhất là khi ở hiệp thi đấu thứ nhất đội bóng Thủ đô đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước.
Thất bại ấy như là cú sốc, khiến ông Hùng chết lặng trên cabin huấn luyện sau khi trận đấu kết thúc. Không nói một lời nào, nước mắt vị HLV năm nay tròn 54 tuổi như chực trào ra. Ông gọi trợ lý thủ môn Trần Tiến Anh đến xin một điếu thuốc hút để lấy lại bình tĩnh rồi cúi đầu vào phòng họp báo trong sự uất nghẹn. Có lẽ ông không lường trước được, chính cái nơi đã nuôi dưỡng sự nghiệp bóng banh của mình cuối cùng trong ngày chia tay lại khiến mình đau đớn đến vậy.
Trong phòng họp báo, HLV Phan Thanh Hùng nói lời chia tay Chi Lăng đầy nghẹn ngào: “Nửa cuộc đời gắn bó với Chi Lăng tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, nhưng hôm nay trong trận đấu cuối cùng được bước trên thảm cỏ ấy cảm xúc của tôi thật khó tả. Buồn và tiếc cho một “ải” Chi Lăng trở thành dĩ vãng, nhưng vẫn hy vọng sân bóng mới khang trang hơn, hiện đại hơn, vẫn thu hút người hâm mộ đến xem. Rất vui vì người hâm mộ Đà Nẵng vẫn yêu bóng đá, vẫn đến sân Chi Lăng đông đúc trong ngày chia tay”.
Chia tay Chi Lăng khi màn đêm buông xuống, mảnh trăng khuyết phía khán đài A càng chiếu sáng rõ hơn. Đêm ấy người Đà Nẵng niềm vui không trọn vẹn. Nửa sáng là nụ cười chiến thắng của thầy trò Huỳnh Đức, nhưng áng mây đen phía sau chính là nỗi buồn vời vợi trong ngày trở về của người con Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng. Có khi nào vầng trăng khuyết đang báo hiệu sự nghiệp cầm quân của HLV họ Phan đã không còn viên mãn như mấy năm qua?
Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất