06/08/2015 06:15 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Sau trận tranh Siêu Cúp Anh (Community Shield) cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho của Chelsea nói rằng Arsenal đã thay đổi triết lý, cụ thể là chấp nhận phòng ngự với số đông, để giành chiến thắng.
Arsenal có đáng bị chỉ trích vì điều này? Sau đây là nhận định của cây bút bình luận bóng đá nổi tiếng Martin Samuel cho báo Anh Daily Mail:
“Mourinho gây sự bừa bãi”
Arsenal đang đá rất chán. Ít ra là theo lời Jose Mourinho. Nhưng nhận xét đó thật vô lý và nhỏ mọn. Wenger là một HLV đã 2 thập kỷ qua không chịu hy sinh những nguyên tắc bóng đá của ông, tức là đá đẹp và lôi cuốn, ngay cả để đánh đổi lấy những cơ hội giành danh hiệu lớn hơn.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha là một kẻ chuyên gây sự bằng lời lẽ, nhưng ngay cả những trò tâm lý chiến vẫn phải dựa trên những cơ sở thực tế, chứ không thể bừa bãi như bình luận của Mourinho.
Theo lời “Người đặc biệt”, Arsenal đã vô địch Community Shield hôm Chủ nhật với lối chơi tiêu cực. “Đội chơi hay hơn đã thua, đội phòng ngự phản công đã thắng”, ông nói. Mourinho cũng cáo buộc Arsenal đánh mất bản sắc của mình và lôi 10 người về sân nhà. Ông khẳng định Chelsea đã chơi với sự chủ động, còn đối thủ của họ chỉ chăm chăm phòng ngự phản công, với một sự bực dọc không hề giấu diếm.
Arsenal thật ra không hề chơi như thế. Nhưng nếu ngay cả họ chơi như thế thì sao? Ngay cả nếu Wenger quyết định rằng mùa này đã tới lúc ông trở nên thực dụng hơn để tăng cơ hội cho Arsenal có chức vô địch Anh đầu tiên từ năm 2004 thì sao? Trả lời: Ông hoàn toàn có quyền làm như thế, nếu muốn. Ngay cả những CĐV yêu bóng đá đẹp cuồng nhiệt nhất cũng sẽ tha thứ cho điều đó: HLV người Pháp đã cố gắng chiến thắng bằng thứ bóng đá duy mỹ của ông ở Premier League suốt 19 năm rồi.
Đó luôn là con đường khó khăn nhất. Gần như mọi HLV khác đều đã phải điều chỉnh về thực dụng khi cần thiết, và những ai không làm thế đơn giản là có một ngân sách lớn hơn rất nhiều so với Wenger. Thật vậy, những lần mà Arsenal nhắm tới chiến thắng bằng mọi giá hiếm hoi tới mức chúng có thể đếm được dễ dàng.
Đánh bại Man United trên chấm luân lưu ở chung kết Cúp FA 2005, chuỗi 10 trận liên tiếp không thủng lưới trong hành trình vào chung kết Champions League 2006 và chiến thắng trên sân khách trước Man City mùa vừa rồi. Nhưng ngay cả như thế, ngoài trận chung kết năm 2005, Arsenal chưa bao giờ chồng xe buýt hai tầng trước khung thành của họ. Các cầu thủ của Wenger chỉ có 35% thời gian kiểm soát bóng ở Etihad ngày 18/1 vừa rồi, nhưng vẫn có 9 pha dứt điểm về phía khung thành đối phương (Man City có 12) và 3 lần trúng đích (Man City 4). Sự thay đổi ngày hôm đó là việc Francis Coquelin hoàn toàn chơi như một tiền vệ trụ thay vì một người tổ chức từ phía sau.
Wenger đã hy sinh rất nhiều vì bóng đá đẹp
Wenger là một HLV rất thông minh. Ông hẳn phải biết Arsenal cần thay đổi, cần thêm chất thép và sự thực dụng từ lâu rồi. Mùa 2007-08, khi Emmanuel Adebayor có mùa giải tốt nhất cho Arsenal, ghi 30 bàn trong 48 trận, Wenger thừa nhận anh mang tới cho ông một điều ông vẫn mong mỏi: Một tiền đạo mục tiêu. Nếu Arsenal cảm thấy bị áp lực họ luôn có thể câu bóng bổng lên cho chân sút cao to của mình. Olivier Giroud cũng có thể đóng vai trò đó, anh biết cách cầm bóng trong thế quay lưng lại với khung thành.
Thật ra, ở thời đại mà Arsenal mạnh mẽ nhất, khắp đội hình họ là những cầu thủ cực kỳ cơ bắp, một thủ môn người Đức lực lưỡng trong khung thành (Jens Lehmann), Patrick Vieira, Sylvain Wiltord và cả Nicolas Anelka cũng không thiếu những bước chạy dũng mãnh. Nhưng rồi sau đó, Wenger đã mất quá nhiều thời gian để tìm kiếm chiến thắng trong một cuộc chiến ý thức hệ và triết lý bóng đá, nhiều hơn là giành lấy những kết quả thực sự. Arsenal trở nên quá mềm mỏng và không thể thành công.
Giờ thì mọi chuyện đang thay đổi. Arsenal đã trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Cúp FA kể từ Chelsea vào năm 2010, và nếu cần danh hiệu, Wenger sẽ tiếp tục thực dụng khi cần. Ông hoàn toàn có quyền làm như thế. Thật ra, những đội bóng hay nhất của ông vẫn luôn giữ lại sức vóc ở thời George Graham, cũng như Chelsea giành cú đúp mùa 2009-10 của Carlo Ancelotti, dù chơi với một phong cách khác, chưa bao giờ thoát hoàn toàn ra khỏi ảnh hưởng của Mourinho.
Việc Mourinho gọi Wenger là người thực dụng thật nực cười. Mourinho không hẳn là một HLV thiếu trí tưởng tượng lúc nào cũng chăm chăm lối đá tiêu cực nghèo nàn, nhưng ông chắc chắn biết và luôn áp dụng những biện pháp ngăn ngừa mỗi khi đánh hơi thấy rủi ro, dù đó là 10 phút, cả trận hay trong 4 tháng, tùy theo hoàn cảnh. Có lẽ Mourinho hy vọng rằng bằng cách khiêu khích đối thủ người Pháp, Wenger có thể từ bỏ những tư duy thực dụng để trở lại với vẻ đẹp vô ích mà ông theo đuổi.
Chúng ta thì không muốn điều đó. Sẽ không có đội bóng nào của Wenger là nhàm chán, nhưng một chút thực dụng có thể giúp ông có danh hiệu Premier League thứ 4 và nếu có HLV nào có quyền chơi thứ bóng đá như họ muốn, thì đó chính là Wenger.
Trần Trọng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất