Chelsea chỉ được ngưỡng mộ khi đá đẹp?

28/11/2014 14:53 GMT+7

(giaidauscholar.com) - Chelsea đang băng băng thẳng tiến ở các mặt trận mà mình tham dự, từ Premier League đến Champions League. Nhưng liệu đội bóng của Mourinho đã thực sự chinh phục được khán giả hay chưa?

Jose Mourinho thực hiện mọi thứ rất hoàn hảo ở mùa giải này. Chelsea của ông đang xây chắc ngôi đầu ở Premier League, và vừa chính thức vượt qua vòng bảng Champions League trước một lượt đấu. Họ bất bại trong 19 trận ở các đấu trường.

Mourinho chưa thay đổi triết lý

Những bản hợp đồng mới của đội chủ sân Stamford Bridge đang hòa nhập rất nhanh. Như lời mô tả của Mourinho sau trận, các cầu thủ Chelsea chơi bóng với một sự nhạy bén kì lạ dù là trên sân nhà hay sân khách.

Đến lúc này vết gợn duy nhất của Mourinho nằm ở việc đáng ra chiến lược gia người Bồ Đào Nha không nên chỉ trích các cổ động viên nhà cổ vũ chưa đủ nhiệt tình. Đó là hành động có phần thiếu sáng suốt.

Hãy chú ý tới những phát biểu sau. Tiền vệ Cesc Fabregas đã ca ngợi Chelsea chơi thứ bóng đá đẹp nhất mà anh từng thấy trong hiệp một trận gặp West Brom. Nhưng Mourinho lại nhấn mạnh tới sự thực dụng, dù ông cũng không giấu nổi sự phấn khích: “Các anh có nhớ một đội bóng nào đó từng chơi đẹp mắt nhưng chẳng giành được danh hiệu nào không? Tôi không nghĩ các anh nhớ rõ đội bóng đó. Các anh chỉ nhớ đội bóng giành chiến thắng, dù họ có thể không chơi tốt”.

Đó là bản tóm tắt ngắn gọn triết lý của chiến lược gia người Bồ Đào Nha: chiến thắng là ưu tiên hàng đầu, và đội bóng của ông phải giành 3 điểm bằng mọi giá. Điều này không hẳn là các đội bóng của ông không chơi đẹp mắt (hoàn toàn có thể), nhưng tính thực dụng đã ngấm sâu vào máu của Mourinho.

Lịch sử bóng đá tôn vinh cái đẹp

Đó là một chút gì đó đáng hổ thẹn, bởi mùa giải này Mourinho đã điều khiển mọi thứ đúng hướng. Nhưng ông đang bóp méo lịch sử bóng đá. Nó không hẳn chú ý tới những gì cấu thành nhà vô địch vĩ đại nhất: các danh hiệu và huy chương giành được, vị thế to lớn trong ngắn hạn. Cách duy nhất để giữ được vị trí lâu dài trong lịch sử bóng đá là chơi đẹp.

Những ví dụ dưới đây có thể minh họa nhận định trên: đội tuyển Brazil năm 1982 không vô địch World Cup, nhưng lại chiếm trọn trái tim và tâm trí những người hâm mộ. Tương tự là đội tuyển Đan Mạch với biệt hiệu Những thùng thuốc nổ ở kỳ World Cup 4 năm sau. Đội tuyển Hà Lan những năm 70 đã thua trong hai trận chung kết World Cup, nhưng dấu ấn họ để lại còn mạnh hơn những kẻ chiến thắng.

Gần đây nhất, ở World Cup 2014, cả Chile và Colombia đều tạo được ấn tượng tích cực. Lối chơi phóng khoáng của Chile chỉ giúp họ lọt vào vòng 1/8, trong khi Colombia dừng chân ở vòng tứ kết. Nhưng nếu nhìn lại giải đấu này sau 20 hay 30 năm nữa, thì những đội bóng này sẽ còn được nhớ mãi bất chấp thành tích của họ.

Còn ở Premier League, cây bút Daniel Taylor tiết lộ trên Guardian đã có 8 cuốn sách viết về Á quân mùa trước Liverpool, trong khi nhà vô địch Man City chỉ là chủ đề của 1 cuốn sách. Sự khác biệt nằm ở chỗ doanh số bán sách liên quan tới cả cái đẹp.

Tất nhiên lý tưởng nhất vẫn là một đội bóng vừa chinh phục khán giả bằng cả lối chơi hoa mỹ lẫn những danh hiệu. Brazil năm 1970, AC Milan của Arrigo Sacchi, Arsenal năm 2004, Barcelona thời Johan Cruyff và Pep Guardiola là những ví dụ. Đấy là những gì mọi đội bóng cố gắng đạt được.

Đó có lẽ là điều Mourinho khó giải thích được, nhưng ông nên truyền thông điệp đó cho các học trò của mình, nếu muốn thấy Chelsea không chỉ được ngưỡng mộ vì bảng thành tích ấn tượng, mà còn bởi lối chơi hấp dẫn. 


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm