29/12/2014 14:26 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Cuối tháng 1/2011, tờ Telegraph đăng tải một bài viết có tiêu đề: "Đề nghị 40 triệu bảng mua Fernando Torres là một hành động tuyệt vọng". Sau này, cái giá đó bị từ chối, và Chelsea chỉ có thể mua được tiền đạo người Tây Ban Nha khi chồng đủ 50 triệu bảng.
Mức phí chuyển nhượng ấy biến Torres thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Chelsea, và một trong sáu cầu thủ đắt giá nhất của lịch sử bóng đá Thế giới tính đến thời điểm ấy.
Một vụ mua bán vội vã
Vào tháng 7/2010, khi chiếc Huy chương Vàng World Cup vẫn còn ấm trên cổ Torres, Chelsea đã đề nghị mức giá khởi điểm là 35 triệu bảng. Bị từ chối. Bảy tháng sau, họ quay lại với lời đề nghị được tăng thêm 5 triệu bảng. Vẫn từ chối. Abramovich có vẻ sốt ruột kinh khủng, và chồng thêm 10 triệu bảng chỉ trong vòng 4 ngày, trước khi thị trường chuyển nhượng mùa Đông đóng cửa.
Telegraph bình luận rằng "Chelsea đã hỏi mua Torres với tâm thế của một kẻ tuyệt vọng, khi cuộc đua vô địch dường như đã ở ngoài tầm với, và Abramovich sẵn sàng làm bất cứ điều kỳ dị nào để nhìn thấy một phép lạ".
Và vì thế, Chelsea đã nỗ lực ký hợp đồng với tên tuổi lừng danh nhất Premier League thời điểm ấy, bất chấp việc giá trị của anh đã vọt lên cao ngất ngưởng. Đó không giống một vụ mua bán thông minh chút nào, dù vào thời điểm ấy, Torres là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất trên Thế giới.
Telegraph đưa ra tiên đoán rằng ít nhất trong 18 tháng, Torres sẽ "không thể chơi hay được như anh đã từng", bởi "sẽ rất khó để thoát khỏi cảm giác rằng ông chủ người Nga đang cố mua quá khứ của anh". Thực tế diễn ra đúng như vậy: Torres kết thúc mùa bóng đầu tiên chỉ với một bàn thắng sau 18 lần ra sân và chìm nghỉm kể từ đó. Áp lực của bản hợp đồng đã lấy hết sự tự tin của anh.
Và bài học cho tương lai
Mức giá đó có thể không phải vấn đề, nếu Chelsea mua Torres không phải trong một bối cảnh tuyệt vọng. Đó nên là một vụ chuyển nhượng có tính toán và được cân nhắc kỹ lưỡng, hơn là màn chạy theo giá cả một cách mù quáng khi bài toán danh hiệu thúc ép.
Vụ Torres có lẽ là một bài học đáng giá. Từ đó đến nay, Chelsea chi tiêu vô cùng khôn ngoan và không có hợp đồng nào vượt quá 35 triệu bảng (vụ mua Eden Hazard là đắt nhất, 32 triệu bảng). Trong đó, đội bóng áo xanh đã thực hiện khá nhiều thương vụ "hời" như Nemanja Matic (21 triệu), Cesc Fabregas (30 triệu), Andre Schuerrle (18 triệu), Gary Cahill (7 triệu), Azpilicueta (7 triệu).
Chỉ có Romelu Lukaku (20 triệu) có thể xem như một sai lầm, nhưng là do sự không phù hợp về mặt hệ thống, hơn là do năng lực hạn chế. Jose Mourinho cũng giải thích rằng cầu thủ người Bỉ phải ra đi chỉ vì "cậu ta không sẵn sàng chiến đấu cho một suất đá chính".
Chelsea đã không còn mua sắm với tâm thế của một kẻ nghĩ rằng tiền mua được tất cả nữa. Các cầu thủ họ mua về đều phù hợp với triết lý của đội bóng: Trước hết, họ là những người mạnh mẽ, giàu ý chí và phục vụ tốt cho bóng đá tập thể, rồi mới xét đến tài năng cá nhân.
Đó không phải những cầu thủ nằm trong Top 1-2 Thế giới, nhưng kết hợp lại thành một tập thể lý tưởng, có thể bổ sung cho nhau rất tốt. Đó là một đội bóng thực sự, được dẫn dắt chung bởi một triết lý, "gò" vào cùng một tinh thần, như thể đã gắn bó từ lâu.
Khi Abramovich mới mua Chelsea, người Anh đã đùa rằng ông chủ người Nga có thể bỏ ra ngay 50 triệu bảng để mua toàn bộ lịch sử của CLB Celtic. Nhưng sau vụ Torres, có lẽ Abramovich đã hiểu rằng có những lịch sử không bao giờ mua được.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất