HLV Hoàng Văn Phúc: 'Tôi không thể đầu hàng vào lúc này'

07/11/2013 17:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(giaidauscholar.com) - Chúng tôi còn nhớ là, cách đây đúng một tháng, Thể thao & Văn hóa Cuối tuần cũng đã thực hiện một cuộc đối thoại với huấn luyện viên (HLV) Hoàng Văn Phúc, cho chính mục “Một giờ với…” này. Thêm rất nhiều các chia sẻ, phỏng vấn nhanh sau đó trên các ấn phẩm của Thể thao & Văn hóa, đặc biệt là trong những ngày qua, khi biến cố sự nghiệp và cũng có thể đã là biến cố cuộc đời đến với vị tướng họ Hoàng, người đàn ông ngũ tuần gốc Hà thành đã có những rút tỉa, chiêm nghiệm sâu sắc hơn.

Và thế, trong phạm vi bài báo diễn biến theo kiểu đàm đạo này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập rất ít đến bóng đá, biến cố và cả những quyết định “chéo cẳng ngỗng” của VFF, với lối ứng xử có thể nói là rất lạ lùng. Chúng tôi bàn về những tâm tư và cả những khát vọng với HLV Hoàng Văn Phúc.

* Trong một chia sẻ với chúng tôi, ông nói đã sắp xếp đủ hành lý để rời đội. Nhưng một, hai rồi nhiều ngày sau đó, ông vẫn ở lại. Sự đấu tranh tư tưởng ấy đã diễn ra như thế nào, thưa HLV Hoàng Văn Phúc?

- Tôi đã chết lặng đi và hoảng loạn trong chốc lát, sau những thông tin phát đi từ tổng hành dinh VFF, về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ. Suốt đêm ở Bình Dương, tôi không ngủ, dù cửa phòng đã đóng chặt để ngăn các học trò không tìm đến phòng mình. Một ngày sau đó, các lãnh đạo VFF vào Bình Dương và chúng tôi có buổi trao đổi, làm việc rất thẳng thắn. Họ chỉ ra những nguyên nhân tại sao lại có quyết định “tạm đình chỉ nhiệm vụ” với tôi. Tôi vẫn đứng đó, như trời trồng và không giải thích gì cả, bởi tôi cho rằng mình chẳng làm điều gì sai hay mờ ám. Hai mươi năm trong nghề huấn luyện, tôi luôn khắc cốt ghi tâm điều đó và lần này cũng vậy. Nhưng chúng tôi đã có cái không phải với người hâm mộ. Đó là lý do khiến tôi phải lên tiếng, xin lỗi người hâm mộ.



HLV Hoàng Văn Phúc quyết định tiếp tục chinh phục thử thách cùng U23 Việt Nam

VFF đề nghị tôi ở lại hỗ trợ ban huấn luyện và làm công tác tư tưởng cho các học trò, ít nhất là đến hết BTV Cup, bởi đây mới chỉ là quyết định tạm đình chỉ nhiệm vụ chứ không phải cách chức hay cho thôi việc. Các đồng nghiệp và cả những học trò cũng đã lên tiếng mong tôi đừng rời đội. Tất nhiên, mọi chuyện không hề dễ dàng, bởi người đàn ông dù trách nhiệm đến mấy, khát khao đến mấy, thì vẫn cần có tự trọng. Tôi bị tổn thương ghê gớm và trong chốc lát, tôi thu dọn hành lý, sẵn sàng trở về Hà Nội. Nhưng…

* Người ra quyết định cuối cùng là ông, mặc dù vậy, trong những thời điểm sóng gió, những ai có tác động lớn nhất với các quyết định được, mất ấy?

- Tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng không nghĩ đến chuyện được mất gì cả. Đó đơn thuần chỉ là công việc, một công việc đầy rủi ro mà sự nghiệp, rất nhiều các đồng nghiệp của tôi từng vấp phải. Chúng ta đều biết, khi xây dựng các mối quan hệ công việc, lẽ đương nhiên tình cảm nảy sinh. Ở đây, tôi muốn nói nhiều hơn đến các cộng sự, các học trò, những người đã chung lưng đấu cật với tôi từ những ngày đầu tiên, cho đến tận lúc này. Gần một năm qua đi, với bao cay đắng, tủi hờn, bao nỗ lực không thể đem đổ sông, đổ bể hết được. Tôi đã lắng nghe rất nhiều và nhiều hơn từ phía gia đình. Bà xã tôi, chị ruột tôi và cả các con tôi đều không ủng hộ, nếu tôi quyết định tiếp tục ở lại, tiếp tục công việc “bạc bẽo” này. Họ yêu cầu tôi về nhà ngay lập tức…

* Và ông đã “cãi lời”?

- Không, chỉ là “nói sao cho em hiểu” thôi! Mấy chục năm sống chung trong một mái nhà, từ lúc cơ hàn đến bao thuốc cũng không thể mua được trọn gói, sinh con và sự nghiệp cũng có thể nói là tạm ổn, vợ chồng con cái tôi ít khi xảy ra những mâu thuẫn không thể giải quyết. Con tim tôi thuộc về gia đình, người thân, nhưng lý trí người đàn ông mách bảo, tôi không thể đầu hàng vào lúc này.

* VFF hẹn lịch làm việc và cuối cùng, quyết định “phục chức” được đưa ra, ông đã gật và ông chờ đợi điều gì, khi tiếp tục công việc vốn “bạc bẽo” và “không được gia đình ủng hộ” nhiệt tình sau khi biến cố xảy ra?- Thực ra, tôi được thông báo về quyết định trở lại cương vị từ trước trận chung kết BTV Cup 2013 với Becamex Bình Dương, chứ không phải đợi đến ngày làm việc hôm 5/11 vừa qua. Quan trọng là mình thôi! Tôi có những kế hoạch cho mình và cho đội bóng. Ban huấn luyện, với những cộng sự tận tâm và đó là điều kiện tuyệt vời để bạn có thể hoàn thành công việc. Ngoài ra, một điều cơ bản khác là các học trò của tôi nữa. Tôi cảm nhận được sự tiến bộ và quyết tâm nơi họ.

Tất nhiên, trong bóng đá sự thành bại không thể nói trước được. Nhưng một khi bạn đã làm việc và lao vào công việc như lao vào một trận đánh quyết định, bạn phải tin rằng mình sẽ chiến thắng. Tôi không chờ đợi những phép màu, mà chỉ mong rằng, có thể mình sẽ gặp may mắn.

* Có một luồng ý kiến cho rằng, ông quá hiền (vì bản tính vốn dĩ đã thế), thậm chí có phần nhu nhược, dễ dàng bị điểu khiển, vì công việc, đồng lương hay còn vì thứ gì khác nữa?

- Có nhiều luồng ý kiến về tôi, nhưng tôi không có nghĩa vụ trình bày, bởi tôi có thể đã là con người của công việc rồi. Tôi hành động và chắc rằng những việc mình đang làm là đúng, với cá nhân tôi và cả những trách nhiệm khác với xung quanh. Như tôi đã nói, tình cảm nảy sinh trong quá trình bạn xây dựng công việc, nên rất khó nói dứt là dứt ngay được.

Gia đình tôi không quá khá giả, nhưng sống được với nghề buôn bán của bà xã. Vài chục triệu đồng hay cả trăm triệu đồng tiền lương, không ở chỗ này thì ở chỗ khác, với tôi đó không phải là mục đích theo đuổi, mà đơn thuần mình phải xứng đáng được hưởng những thành quả lao động ấy. Tôi không ngại khó, không ngại mất việc hay mất ghế, tôi cũng không ngại những chỉ trích, vì điều đó chỉ có thể giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và hoàn hảo hơn, trong công việc cũng như trong cuộc sống. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi cần những ủng hộ, những xây dựng chân thành, cho công việc chung trước mặt!

* Câu hỏi cuối, ông có tin tưởng một cách tuyệt đối rằng, đội bóng sẽ thành công ít nhất là ở SEA Games tới đây không, sau bao biến cố và một cơ số những hệ lụy kèm theo đó?

- Tôi tin là bằng với sự lao động cật lực, sự hy sinh, thành quả tương đối sẽ đến. Ai đã nói, hạnh phúc không phải là đích đền mà là trên những chặng đường chúng ta đã đi qua!

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi và chúc ông thành công với quyết định của mình!


CCKM(thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm