Cavani: Kẻ bước ra từ trong quên lãng...

14/02/2017 15:06 GMT+7 | Champions League

(giaidauscholar.com) - Khi Cavani ghi bàn thứ hai vào lưới Bordeaux, có lẽ anh cũng không ý thức được rằng mình đã đặt một dấu chân vào vị trí dẫn đầu trong cuộc đua những người ghi bàn nhiều nhất mùa giải này trong số 5 giải đấu hàng đầu châu Âu và cũng dẫn đầu trong cuộc đua Chiếc giày Vàng mùa giải. Đã quá lâu rồi, kể từ 2009-10, giải thưởng ấy cứ quẩn quanh giữa hai điểm: Real Madrid và Barcelona (duy nhất mùa 2013-14, Liverpool cùng chia sẻ với Real nhờ vào Suarez).

Và hôm nay, khi Cavani leo lên vị trí dẫn đầu, chúng ta càng cảm nhận rằng việc anh làm được khó khăn đến nhường nào. Đơn giản, hệ số tính điểm của Ligue 1 chỉ là 1,5 điểm cho mỗi bàn thắng trong khi đó ở Anh, Ý, TBN và Đức là 2. Và bởi vậy, dù Cavani có được 25 bàn thắng ở Ligue 1 sau 23 vòng đấu, anh cũng chỉ hơn Higuain, Suarez, Dzeko có 1 điểm rưỡi mà thôi, bất chấp việc số bàn thắng của những đối thủ đó hiện kém anh tới 7.

Có lẽ, chỉ vì những logic loằng ngoằng và vớ vẩn về độ khó của giải đấu mới đối xử với bàn thắng bất công bằng đến thế. 1,5 điểm hay 2 điểm đi chăng nữa cũng chỉ vô nghĩa khi xét về bàn thắng đúng với ý nghĩa của nó. Đó là một lần phải vượt qua mọi thử thách, khiến thủ thành bất lực và lưới rung lên, khán đài trở nên phấn khích vô cùng. Có ai có thể chấm điểm cho những thứ ấy không? Và cầu thủ thì càng chẳng quan tâm gì đến chuyện thang điểm là như thế nào, ra làm sao, có thực tế hay phi lý. Họ chỉ biết nhiệm vụ của trung phong là phải biết tạo ra sự phấn khích kia, để đảm bảo đội bóng có 3 điểm, và vươn tới đích cuối cùng: Danh hiệu.

NÓNG: PSG mất cầu thủ quan trọng nhất ở đại chiến với Barca

NÓNG: PSG mất cầu thủ quan trọng nhất ở đại chiến với Barca

Trong trận đấu lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra đêm nay, Paris Saint-Germain sẽ phải đối mặt với hàng công chất lượng của Barca mà không có sự phục của trung vệ đội trưởng Thiago Silva.

Và để nhắc lại chuyện bàn thắng hệ số 2 điểm ở Tây Ban Nha, so với 1 điểm rưỡi ở Pháp, chúng ta hãy quay trở lại với Falcao. Ở TBN, anh ta ghi được 52 bàn tại Primera Liga trong hai mùa và khi sang Pháp, anh ta chỉ còn ghi được 11 bàn trong 1 mùa bóng rưỡi kế tiếp. Cùng với việc so sánh hiệu suất của Kevin Gameiro ở PSG với Gameiro ở Sevilla, Atletico, ta sẽ càng hiểu cái hệ số kia xa vời và nhố nhăng làm sao. Nhưng với Cavani, có lẽ anh cũng chẳng cần quan tâm đến sự nhăng nhố ấy làm gì.

Đúng thời điểm này 1 năm trước, Cavani đầy thất vọng rời khỏi sân sau trận hòa Lille 0-0. Anh lắc đầu ngán ngẩm, cái ngán ngẩm mà người ta đồn đoán rằng anh có thể ra đi vì không thể chấp nhận thân phận một “siêu sao lưu vong” ở Công viên các Hoàng tử. Dưới cái bóng của Ibra, Cavani có mang tên gì đi nữa cũng chẳng còn quan trọng. Không ai quan tâm đến anh chơi bóng thế nào, dự bị hay chính thức. Với họ, Ibra là Thánh và chỉ cần một Thánh ấy là quá đủ.

Nhưng Thánh Ibra chưa bao giờ có duyên vô địch Champions League cả. Thậm chí, có thể nói anh ta sẽ không có duyên. Đơn giản, đợi đến khi Man United vô địch giải đấu đó, có khi Ibra đã đi làm bình luận viên, hoặc đi làm công tác huấn luyện rồi.

Chỉ một năm thôi, điều gì đã khiến Cavani biến chuyển đến thế? Chẳng có gì cả, ngoài một thứ duy nhất: Sự lãng quên. Cavani vẫn là Cavani của ngày đầu tiên anh xuất hiện ở châu Âu, nhạy bén, dũng mãnh, nguy hiểm và xông xáo. Chỉ có điều, dưới cái bóng Ibra, anh mất luôn niềm tin vào chính mình. Sự mất niềm tin ấy còn kéo dài tới tận những trận mở đầu mùa giải này. Nhưng may thay, như chính anh đã nói với phóng viên L’Equipe rằng “ưu điểm của tôi là tôi chẳng nhớ gì cả”, anh đã không nhớ rằng mình từng ức chế thế nào khi không được chơi đúng vị trí, không được là tay săn bàn chủ lực của PSG. Không còn Ibra nữa, Cavani chỉ còn biết tập trung chơi bóng. Từ đó, bàn thắng bắt đầu tới. 23 vòng Ligue 1, anh có 25 bàn và tổng số 31 trận chơi cho PSG ở các giải đấu mùa giải này, anh có 35 bàn, một hiệu số đủ để Messi, Suarez, Ronaldo phải lùi lại phía sau.

Giờ đây, Cavani đối diện Barcelona, đối thủ được coi là trở ngại lớn nhất của PSG kể từ kỷ nguyên đổi đời của đội bóng. Và cả PSG trông chờ vào anh, một cách trông chờ hoàn toàn khác so với những gì họ đã từng dành cho Ibra. Đơn giản, với họ, Ibra là Thánh, và họ tin chắc chắn, để rồi thất vọng đến tận cùng. Còn hôm nay, Cavani chỉ đơn thuần là một háo hức được khám phá lại, một háo hức có thể chưa đủ để họ tin chắc vào cuộc lật đổ Barca nhưng lại đủ để họ mong chờ một kỳ tích xảy ra. Cái mong chờ ấy không khác gì sự lạc quan mà Di Maria thể hiện: “Chúng tôi sẽ đánh bại Barca, và vào chung kết để gặp Real”.

Chỉ những kẻ muốn trở thành huyền thoại mới thích thú thách thức huyền thoại. Và Cavani cũng đã quên mọi thất bại từng có để thách thức những huyền thoại đương thời: Messi, Suarez và Neymar. Đơn giản, anh đã bắt đầu nuôi một niềm tin, mình có thể không giỏi hơn họ, nhưng có thể vượt qua họ, đánh bại họ ở một thời điểm nào đó.

Thời điểm ấy sẽ bắt đầu???


Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm