07/08/2016 06:40 GMT+7 | Văn hoá
(giaidauscholar.com) - Cùng với sự thoái trào của sân khấu hài, Cát Phượng cũng khiêm nhường lùi về phía sau, làm công việc giảng dạy và sản xuất chương trình. Cô rất hiếm khi xuất hiện trên những chương trình truyền hình hài, truyền hình thực tế cần hài bởi cô tự thấy mình không hoạt ngôn.
Xem Cát Phượng trên sân khấu và trò chuyện với Cát Phượng ngoài đời sẽ thấy được đó là 2 “phiên bản” hoàn toàn độc lập. Nếu Cát Phượng trên sân khấu hoạt bát, sôi nổi, nói nhiều bao nhiêu thì ở ngoài đời, chị nghiêm túc, trầm tĩnh, kiệm lời bấy nhiêu.Chuyện đời dù cũ hay mới với Cát Phượng đều đã có thể qua đi như gió thoảng. Nhưng để đến được ngày hôm nay, Cát Phượng đã phải đi qua nhiều ngày giông bão.
"Truyền hình đã "giết chết" sân khấu hài rồi"
* Chị là một cái tên với những dấu ấn rất riêng ở thời kỳ sân khấu hài TP.HCM cực thịnh. Để nhắc lại thời kỳ đó, chị muốn nói gì?
- Đó là thời kỳ ai cũng đầy cảm hứng. Tôi chạy show hết sân khấu này đến sân khấu kia, chỉ trong một buổi tối có thể diễn tới 12 - 13 shows với đủ kiểu vai chứ không chỉ vai hài. Đến giờ truyền hình đã càn quét và giết chết sân khấu hài rồi. Hiện giờ tôi không còn chạy show hàng đêm nữa, chỉ diễn show lớn ở Trống Đồng và sân khấu 126. Cũng không còn nhiều sân khấu nữa mà chạy.
Phim truyền hình cũng đang trên đà đi xuống vì game show lấn lướt. Khán giả đã bội thực rồi. Ăn mãi người ta sẽ ngán chứ.
* Tại sao chị không tham gia guồng máy của truyền hình, của game show, việc đó đang giúp các diễn viên hài sống khoẻ và ngày càng nổi tiếng mà?
- Có chứ, tôi từng tham gia Cặp đôi hoàn hảo, Ơn giời cậu đây rồi, nhưng có chọn lọc. Bởi vì tôi thấy mình không hoạt ngôn. Diễn khác mà nói khác, làm MC thì lại càng phải khác. Trên sân khấu tôi tung hoành ngang dọc nhưng ở ngoài tôi ít nói lắm.
Hơn nữa, tôi đã có tiếng tăm nhất định, sau khi chơi truyền hình thực tế, tôi thấy cũng chẳng có gì tác động đến mình cả. Tôi tham gia mấy cuộc thi kia là muốn thử sức mình và cho khán giả biết mình vẫn đang làm nghề.
* Không vồn vã với truyền hình, nhưng còn phim chiếu rạp, sao chị cứ lặn mất tăm trong lúc người ta ào lên màn ảnh rộng thế?
- Tôi xuất thân từ kịch nhưng để gọi là chỉ diễn kịch thì tôi không đủ tiền để nuôi con. Vì thế tôi cũng từng làm đủ thứ. Nhưng phim tôi cũng ít làm lắm, phải có vai lạ, hay, khiến tôi thực sự thích tôi mới làm.
Hình như tôi không có duyên với phim chiếu rạp. Tôi toàn có vai trong những phim “xàm xí đú”, chính vì thế mà cảm xúc của mình cũng bị tuột hẳn. Nhưng tôi đang chuẩn bị vào vai chính trong một dự án phim nghệ thuật, một kịch bản mà tôi thấy rất tốt. Và một phim nhựa có tên Sám hối của một đạo diễn người Ấn Độ, phim đang bấm máy.
* Chị có trung tâm đào tạo diễn viên, có công ty chuyên sản xuất chương trình và hiện còn đảm trách việc quản lý kênh Youtube cho Hoài Linh… chị đã chuyển hướng hoàn toàn trong công việc.
- Đúng vậy. Tôi đã đến tuổi cần lùi lại phía sau. Mong muốn của tôi là thuê được địa điểm tốt để mở sân khấu riêng. Và nếu có sân khấu, tôi không chỉ làm kịch mà còn làm cải lương. Tôi là người gốc Bạc Liêu, đất của cải lương nên nặng lòng với bộ môn nghệ thuật này lắm. Nhìn cải lương ngắc ngoải tôi không cầm lòng được.
Từng khuyên Thái Hoà đi chậm lại
* Nói chuyện điện ảnh, chồng cũ của chị - nghệ sĩ Thái Hoà - sau vài năm ở thế "chẻ tre", thu tiền tỷ với các vai hài trên màn ảnh rộng, tên tuổi của anh giờ cũng không đảm bảo được doanh thu cho phim nữa. Cảm nhận của chị về việc này thế nào?
- Nói chuyện chung của phim ảnh, của hài thì khi xem một tác phẩm, phải cho khán giả sự cô đọng chứ không phải những miếng hài tào lao mía lau, cứ ào ào xong về không đọng lại gì. Tôi nhận thấy rằng thực tế là khán giả không quay lưng với nghệ thuật, chỉ là những người làm nghệ thuật đang không biết cách làm.
Với Thái Hoà, ngay từ lúc anh ấy nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền từ phim hài, tôi đã nói anh ấy nên chậm lại và tìm một lối đi chắc chắn. Những vai diễn, những bộ phim thu tiền tỷ ở phòng vé của Thái Hoà chỉ là nhất thời chứ không thể lâu dài. Tôi đã từng gợi ý với Thái Hoà về con đường đạo diễn. Nhưng có lẽ phải qua gia đoạn hưng thịnh thì người ta mới tự hiểu ra được.
* Chị xem phim "Fan cuồng" chưa? Chị nhận xét gì về phim này và về Thái Hoà cũng như “cái chết” của "Fan cuồng" ngoài rạp?
- Khi xem Fan cuồng, tôi đã chính thức “cuồng” Thái Hoà. Bởi Thái Hoà là một diễn viên luôn tâm huyết với nghề. Và Thái Hoà đã may mắn gặp được ê-kíp và một đạo diễn quá giỏi, họ có cách làm việc nghiêm túc và làm đến nơi đến chốn.
Fan cuồng với tôi không phải phim dở mà là thể loại hay. Có lẽ khán giả chưa quen xem thể loại giả tưởng vì cho là không thật. Hơn nữa, khán giả đến rạp xem Thái Hoà là luôn muốn được cười thả ga. Nhưng Thái Hoà có lẽ không muốn mình giậm chân ở thể loại hài, anh muốn mình thể hiện đa dạng nhân vật hơn.
Quan trọng là tôi thấy ê-kíp và đạo diễn của Fan cuồng muốn nâng tầm thể loại kịch bản điện ảnh. Tiếc rằng khán giả dễ dàng ra rạp xem một phim "xàm xí" hơn là để xem một phim có hơi hướng Mỹ. Và đây cũng là điều đáng ngại cho các nhà sản xuất khi muốn làm phim vì không biết khán giả thích gì.
* Chị và Thái Hoà đã chia tay lâu rồi, Thái Hoà cũng đã yên bề gia thất với người khác. Còn cuộc sống của chị với bé Bom thì sao?
- 3 năm đầu sau khi ly dị, cuộc sống của 2 mẹ con tôi rất bấp bênh, chật vật. Có lúc tôi phải mượn tiền để mua sữa cho con. 7 năm trở lại đây, tôi và con đã hết khổ. Tôi đã mua được nhà, mua được xe. Cuộc sống của mẹ con tôi hiện nay rất thoải mái. Công việc ổn định, lúc nào không có việc thì 2 mẹ con đi chơi.
* Anh chị ly hôn khi em bé mới 2 tuổi, ngoài khó khăn vật chất, đời sống tinh thần của một bé trai thiếu vắng bố có làm chị chật vật không?
- Lúc tôi mới ly hôn, Bom còn nhỏ quá không hiểu gì. Sau này lớn lên một chút, bé cũng thắc mắc sao ba mẹ không sống cùng nhau. Tôi giải thích và hỏi bé: “Em có cần ba không?”, thì bé trả lời là “con không cần”.
* Tôi thì nghĩ có lẽ đó là câu hỏi không nên đặt với con trẻ....
- Có nhiều việc khó xét đoán từ bên ngoài. Với mẹ con tôi, cũng may là Thái Hoà ít qua thăm con lắm, có qua thì cũng chỉ 5 – 10 phút là đi. Vì thế sự gần gũi giữa bé Bom và ba cũng ít, bé không bị sốc vì ba mẹ chia ly.
Tuy nhiên, tôi cũng luôn thể hiện cho Bom biết rằng ba mẹ ly hôn là việc riêng của ba mẹ. Tôi không làm ảnh hưởng đến con vì điều đó, tôi vẫn nuôi dạy con hướng về ba.
Khi Thái Hoà có thêm con, tôi hỏi Bom rằng “Em Nemo có phải em của con không?”, Bom trả lời là “có” thì tôi nói “vậy con phải thương yêu em”. Vậy là lúc đi siêu thị với tôi, Bom thường hay xin tiền để mua đồ cho em.
"Con người ta sống nhờ hậu vận"
* Vậy còn chị, sao chị không đi bước nữa?
- Bom từng nói với tôi, ba lấy vợ rồi mẹ đừng lấy chồng vì con sẽ bơ vơ. Trong mắt con trai tôi, mẹ đi lấy chồng là đồng nghĩa với việc nó sẽ không có ai chăm sóc.
* Điều đó chị có thể giải thích với bé mà...
- Sự thật trong đời sống là đa số đàn ông vợ còn sống sờ sờ cũng bồ bịch, ly dị; vợ bệnh nặng qua đời chưa lâu thì họ đã có thể sẵn sàng có vợ mới. Nhưng phụ nữ thì khác, phụ nữ có thể hy sinh hạnh phúc cá nhân vì con. Tôi phải giữ cho con tôi cảm giác bình yên. Tôi luôn nghiêm túc để dạy con được tốt hơn vì mình không thể dạy con bằng lời nói đâu, chúng sẽ nhìn vào việc mình làm.
* Chị chú trọng đến điều gì khi nuôi dạy con trai?
- Tôi luôn chú trọng đến 2 chữ “bản lĩnh”. Tôi muốn con tôi là một chàng trai có bản lĩnh, có trách nhiệm, sống thật thà thẳng thắn. Tính Bom cũng hơi giống ba về sự vô tâm, tôi phải nắn bé vào khuôn khổ, hướng bé biết quan tâm đến phụ nữ, đến những người xung quanh.
Giờ Bom đã biết phơi đồ, nấu cơm. Tôi chỉ lo con trai sống gần mẹ nhiều thì sẽ yếu đuối.
* Bom có thừa hưởng năng khiếu diễn xuất của ba mẹ không, chị có định cho Bom kế nghiệp không?
- Bom diễn tốt đấy, bé từng đóng video cùng nghệ sĩ Hoài Linh. Giờ Bom còn nhỏ và cũng chưa tỏ ra thích diễn xuất. Nhưng tôi cũng không muốn bé theo nghề diễn mà muốn con ra nước ngoài học về đạo diễn điện ảnh.
* Để nói ngắn gọn về cuộc sống hiện tại, chị sẽ nói gì?
- Cuộc sống của tôi đang rất tốt. Con người ta sống nhờ hậu vận. Nhiều người nổi tiếng sớm nhưng về hậu lại mất mát khổ đau. Nhưng tôi thì ngược, mọi thứ đến từ từ nhưng vững chắc.
Thầy bói nói tôi càng lớn tuổi lại càng phất hơn. Mong sao tổ nghiệp luôn nhìn nhận tôi để tôi luôn được làm nghề, khi được làm nghề mới thoả mãn niềm đam mê, có tiền để nuôi con tốt.
Tôi không muốn cứ lên ào ào rồi tắt ngấm mà cứ từ từ nhưng chắc chắn, để khi nói đến tên Cát Phượng thì một đứa trẻ cũng biết và yêu thích.
* Cảm ơn chị!
Dương Vân Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất