15/08/2014 07:14 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Joe Hart đang đứng trước một cuộc chiến thực sự trong khung gỗ khi huấn luyện viên Manuel Pellegnini tuyên bố rằng ông vẫn chưa biết chọn anh hay Willy Caballero làm thủ môn chính thức. Đáng buồn hơn, Hart là cầu thủ nội duy nhất của Man City có cơ hội cạnh tranh vị trí một cách sòng phẳng.
1. Đến Joe Hart còn lo mất vị trí thì rõ ràng Richard Wright không dám mơ mộng. Suốt 2 năm kể từ ngày cập bến Etihad, cựu thủ môn tuyển Anh không được vào sân một phút nào. Ở hàng hậu vệ, Micah Richards cũng không có cửa đá chính dù anh khá đa năng. Thật vậy, nếu đá hậu vệ phải, Richards sẽ phải cạnh tranh với Pablo Zabaleta và tân binh Bacary Sagna, thậm chí là… Clichy - một hậu vệ trái (trận tranh Community Shield là minh chứng). Nếu đá trung vệ, Richards lại càng không có cửa khi Man City đã có cặp trung vệ cứng Kompany - Mangala, với những dự bị như Martin Demichelis và Matija Nastasic. Đó là chưa kể những tài năng trẻ như Karim Rekik và Dedrych Boyata. Việc Richards vẫn được giữ lại chẳng qua vì Man City cần đảm bảo quota về cầu thủ nội trong đội hình.
Tương tự, James Milner có thể cũng phải mòn đũng quần trên băng ghế dự bị khi Man City mới chiêu mộ thêm Fernando từ Porto. Thương vụ Lampard được xem là động thái lách luật khôn ngoan, và mang tính thời vụ. Ở tuổi 36, tiền vệ kỳ cựu này nhiều khả năng chỉ là phương án phụ của HLV Pellegrini. Cầu thủ người Anh còn lại, Scott Sinclair, thật ra đã là một cục nợ của Man City suốt 2 năm qua. Và bây giờ, dù có muốn, họ cũng chưa thể đẩy anh khỏi Etihad.
2. Chủ nhật vừa rồi, trong trận thua 0-3 trước Arsenal ở Community Shield, Man City đã xuất phát với 11 cầu thủ ngoại mang quốc tịch khác nhau. Richard Wright như thường lệ không được đăng ký, Joe Hart và Milner ngồi cả trận trên băng ghế dự bị, trong khi Scott Sinclair và Micah Richards chỉ được vào sân ở 15 phút cuối, khi tỷ số đã là 0-3.
Pellegrini khẳng định rằng ông lựa chọn nhân sự dựa theo chất lượng cá nhân cũng như sự phù hợp với sơ đồ chiến thuật, chứ không nhìn vào quốc tịch. Và những gì đang diễn ra ở Etihad chứng tỏ rằng kế hoạch của ông vẫn không có chỗ cho những cầu thủ bản địa. Hè vừa rồi, lần lượt Jack Rodwell, Gareth Barry và Joleon Lescott phải tạm biệt Etihad. Nếu như Barry và Lescott đã có tuổi thì Rodwell sinh năm 1991 và từng được xem là một tài năng hứa hẹn. Nhưng Man City không đủ kiên nhẫn để đợi anh lớn nữa. Lời đề nghị 10 triệu bảng từ Sunderland là quá khó từ chối, dù trước đó, họ đã phải tốn 12 triệu bảng để kéo Rodwell khỏi Everton.
Etihad không phải đất cho cầu thủ nội. Ngoài ba cái tên ở đội một phải ra đi kể trên, trong 5 cầu thủ ở đội trẻ bị thanh lý hợp đồng thì có đến 4 người mang quốc tịch Anh. Việc Man City đang là đương kim vô địch Premier League càng khiến Pellegrini dễ dàng bảo vệ quan điểm của mình về sức mạnh của một đội bóng Liên hợp quốc. “Tôi dùng những cầu thủ mà tôi nghĩ là phương án tốt nhất, chứ chẳng quan trọng việc họ đến từ đâu”.
3. Trong thế giới toàn cầu hóa hiện nay, việc các tài năng nội bị sao ngoại chèn ép chẳng có gì là hiếm. Những đội bóng nhà giàu như Man City hay Chelsea thật ra cũng chẳng quan tâm lắm đến việc nuôi dưỡng và chăm sóc các tài năng trẻ bởi áp lực thành công luôn là quá lớn. Việc UEFA áp đặt quota cầu thủ nội cũng không phải giải pháp triệt để khi mà các CLB đều lách luật một cách khôn ngoan.
Suy cho cùng, chỉ có vị HLV Tam sư là đau đầu với việc so bó đũa chọn cột cờ trong mỗi lần triệu tập đội tuyển quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà Italy, Tây Ban Nha và Đức lần lượt vô địch ở ba kỳ World Cup gần nhất. Ở những quốc gia ấy, các cầu thủ nội mới thực sự được phô diễn tài năng.
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất