20/08/2015 06:20 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Việc Louis van Gaal sử dụng Memphis Depay, Adnan Januzaj và Juan Mata đằng sau Wayne Rooney mở ra cơ hội để Man United chơi thứ bóng đá tổng lực từng giúp ông làm nên tên tuổi.
Trong trận đấu với Club Brugge, lựa chọn đội hình của Van Gaal mang tới nhiều lý do để hy vọng và nhiều điểm tích cực với các CĐV áo đỏ. Ông đã không thay đổi đội hình xuất phát so với trận thắng Aston Villa tối thứ Sáu vừa rồi. Cũng vào thời điểm này mùa trước, Van Gaal vẫn còn đang loay hoay với những thử nghiệm, về cả nhân sự và đội hình, cả các chữ ký mới lẫn những người cũ tại Old Trafford. Giờ thì có vẻ như ông đã có một kế hoạch rõ ràng.
Kỹ thuật thay cho sức mạnh
Sơ đồ 4-3-3 mùa trước đã nhường chỗ cho 4-2-3-1, giúp Van Gaal có thể tung vào sân thêm một cầu thủ tấn công kỹ thuật nữa. Mùa trước, Marouane Fellaini dâng cao từ hàng tiền vệ để tạo thêm một mũi tấn công trực diện. Còn hiện giờ, với Mata, Januzaj và đặc biệt là một Depay cực kỳ cơ động ở 3 vị trí tiền vệ công, Man United là một đội bóng uyển chuyển hơn nhiều.
Trong quá khứ, các đội bóng của Van Gaal thường có khuynh hướng nhấn mạnh tấn công ở hai cánh, nhưng với Man United hiện giờ, Mata thường xuyên bó vào trong từ cánh phải để chơi như một số 10, kiến tạo và phối hợp với các đồng đội. Trong khi đó, Depay cũng dạt vào trung lộ từ cánh trái, nhưng là để đột phá và dứt điểm.
Anh đã ghi 2 bàn tuyệt đẹp bằng cách đó, và lẽ ra phải có thêm một bàn nữa, điều khiến nhiều CĐV áo đỏ sẽ nhớ lại Cristiano Ronaldo trong những ngày đỉnh cao của anh ở Old Trafford với chiếc áo số 7. Ở trung lộ, Januzaj di chuyển thông minh ra hai cánh và tỏ ra thoải mái hơn ở vị trí đó, tạo ra khoảng trống và gây rất nhiều khó dễ cho tiền vệ trụ của Brugge, Timmy Simons.
Simons, đội trưởng của CLB Bỉ, có vẻ quá sức ở vị trí đó. Từng là một tiền vệ rất giỏi ở thời đỉnh cao, cầu thủ 38 tuổi này không thường xuyên đối mặt với những đối thủ ở đẳng cấp người đồng hương trẻ của anh tại giải vô địch Bỉ. Simons đã tìm cách “dằn mặt” Januzaj ngay những pha bóng đầu trận, và đôi khi lùi lại chơi như một trung vệ trước sức ép của đối phương.
Sự áp đảo của Man United
Simons đơn giản là không thể xử lý cùng lúc Januzaj và Rooney, hay đôi khi còn thêm một người thứ ba nữa, trong lãnh địa của anh. Các đồng đội của Simons, Victor Vazquez và Ruud Vormer, tập trung hơn vào những tiền vệ trung tâm của Man United, Michael Carrick và Morgan Schneiderlin, nên đã không thể giúp gì nhiều. Điều lạ là các hậu vệ cánh của Brugge lại không dâng lên và bó vào trong để hỗ trợ đội trưởng của họ. Man United, vì thế, trở nên quá tốc độ và áp đảo ở 1/3 sân của đối phương. Simons tập tễnh rời sân trước giờ nghỉ vì một chấn thương dây chằng, điều có lẽ là tốt cho đội bóng Bỉ.
Vai trò của Rooney vẫn là một nỗi lo. Không lý gì mà anh không thể chơi như một trung phong cắm ở giai đoạn này của sự nghiệp, dù đó là sự thay đổi lớn so với mùa giải trước, khi Van Gaal thường xuyên bố trí đội trưởng của ông ở hàng tiền vệ. Có lẽ Rooney chỉ cần thêm thời gian để thích nghi. Một cú đánh gót thông minh đã tạo cơ hội cho Depay có hat-trick, dù đồng đội Hà Lan của Rooney không thể ghi bàn.
Vấn đề của Rooney có thể còn là bởi chiến thuật. Anh không thể là mẫu tiền đạo săn bàn trong vòng cấm như ở mùa 2009‑10, vì Man United lúc này thiếu những chân tạt bóng giỏi ở hai cánh. Anh cũng không phải là số 9 ảo, vì khu vực trung lộ trước khu vực 16m50 của đối phương đã quá đông đúc những cầu thủ áo đỏ rồi.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất