Milan trở thành "cựu vương": Sự rạn vỡ của một chu kỳ chiến thắng

07/05/2012 05:03 GMT+7

(TT&VH Online) - “Thoái vị” là một từ không dễ để thốt ra, nhất là khi phải bước khỏi ngai vàng ngay trên “sân nhà” và vì 3 điểm bị cướp mất bởi những người mặc áo xanh đen, nhưng Milan buộc phải nhận thức được thất bại ấy không phải chỉ ở khoảnh khắc họ bị Maicon ghim quả tên lửa quyết định vào góc xa, mà còn nằm ở một con đường đã bộc lộ rõ rệt những hạn chế khi phải chịu những áp lực kinh khủng của thời gian, kỳ vọng, trong một cuộc chạy đua tâm lý chỉ trong 90 phút đồng hồ, mà chất chứa cả mùa giải và những đổi thay nửa thập kỷ qua.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Đội Milan ấy đã giành Scudetto mùa trước sau 7 năm chờ đợi, nhờ tập hợp được một đội ngũ bao gồm rất nhiều cá tính đã từng bị thải loại khắp nơi, và sức mạnh được sản sinh ra theo cách mà những cái tôi ấy dung hòa với nhau vì chung một quyền lợi: Khẳng định rằng họ vẫn còn nguyên đẳng cấp và khả năng gặt hái danh hiệu. Cassano, Ibrahimovic, Robinho, van Bommel…, vẫn gây một vài rắc rối nho nhỏ, nhưng cái đích cuối cùng, chiến thắng, vẫn hấp dẫn họ hơn. Bây giờ, ánh mắt dửng dưng của Cassano trên băng ghế dự bị, sự èo uột của Robinho, trong một mùa bóng mà dường như chỉ còn Ibra là còn động lực chiến đấu (nhưng cũng gây nhiều rắc rối hơn), đã khiến đội bóng mất đi nghị lực từng đưa họ ra khỏi cơn khát Scudetto kéo dài gần một thập kỷ.



Milan đã chính thức trở thành cựu vương - Ảnh Getty

Trên Meazza, chúng ta chỉ cảm nhận được cái tôi bùng cháy của Ibra, trong nụ cười thách thức trêu ngươi khi sút tung lưới Julio Cesar, người đã cố tạo áp lực tâm lý bằng cách thè lưỡi trêu chọc cầu thủ người Thụy Điển. Còn lại? Không gì hết, ngoài những cái tôi đang tan rã. Milan đã xây dựng một đội bóng chiến thắng mùa trước dựa trên rất nhiều cá tính, nhưng kiểm soát và duy trì động lực cho họ là điều mà HLV Allegri không làm được một cách liên tục mùa bóng này. Và đến thử thách đỉnh điểm là derby Milano thứ 290 và một đội Juventus bão táp đang ở gần Scudetto bao giờ hết cách đó 300 cây số, họ tan vỡ.

Cuộc chiến tâm lý kéo dài 90 phút ấy cũng cho thấy thất bại của một công thức xây dựng thành công khác của Milan: Đáng ra, chính họ phải là đội bình tĩnh hơn cả khi mùa giải đã đi đến những khúc cua kinh khủng và Juve vừa mới mất điểm một cách rất lãng nhách tuần trước, sau một sai lầm có thể ám ảnh tâm lý cả đội của thủ môn Buffon. Đội Milan đoạt Scudetto mùa trước là một sản phẩm của cơ bắp và thần kinh thép, đề cao những tố chất thiên về sự vững vàng, hơn là sáng tạo và đột biến. Nhưng khi các khán đài Meazza bắt đầu gào ầm lên về bàn mở tỉ số của Juve, Milan đã có biểu hiện rối loạn tâm lý và liên tục bị đẩy vào thế bị động trước những bài bật tường 1-2 đơn giản của Inter. Phải nhận đến 2 quả penalty sau những sai lầm rất ấu trĩ của hàng thủ cho thấy thất bại toàn diện của một cỗ sắt thép đã bắt đầu han gỉ và các mối hàn đang tự tách ra chỉ với vài chấn động nho nhỏ.

Milan mong manh hơn ta tưởng

Đội bóng của Stramaccioni, với lối chơi tấn công còn khá ngây thơ, đã bóp nghẹt một Milan nặng nề và không thể xoay trở với thân hình robot của họ, trong khi khả năng duy trì sự tập trung trong một cuộc chiến cân não, điều mà Milan đáng ra phải thể hiện được với sự thay đổi từ chất bóng đá mềm mại sang một phong cách giàu thể lực và gây ức chế tốt hơn cho đối thủ, đã không xuất hiện. Đội Inter ấy không hề mạnh hơn cái đội Inter ngờ nghệch của Leonardo (đã thua Milan trong cả hai lượt trận với tổng tỉ số 0-4) mùa bóng trước, nhưng bản thân đội bóng đỏ đen đã tỏ ra ì ạch sau một năm trung thành với “chiến dịch cơ bắp” của họ.

Vào khoảnh khắc mà Milan dẫn lại 2-1, nếu còn Pirlo, người mà họ đã đẩy sang Juventus mùa này, đội áo đỏ đen có thể kiểm soát thế trận bằng khả năng cầm nhịp của anh, hơn là những cú tắc búa bổ, nhưng phá nát trận đấu và làm bộc lộ những lỗ hổng trước lối chơi giàu tính đột biến của Inter, từ van Bommel. Khi cái bài phất bóng lên cho Ibra hoàn toàn bế tắc trong sự kìm kẹp của hai “hung thần” Lucio – Samuel, Milan không còn giải pháp khả dĩ để tấn công, khi hai biên cũng bị bịt kín và ở giữa sân, Inter chơi quá dữ dội với các tiền vệ có khả năng chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự cực nhanh, và bắt bài rất tốt.

Cú đá của Maicon không chỉ là dấu chấm hết cho derby Milano thứ 290 và đẩy Milan ra khỏi ngai vàng, mà nó còn xóa đi rất nhiều ảo tưởng về sức mạnh thực sự của đội áo đỏ đen hiện tại. Bán Pirlo và đoạn tuyệt với thứ bóng đá mềm mại và giàu màu sắc tấn công từ vị trí phòng ngự, Milan tưởng rằng họ đã mạnh lên sau một mùa bóng. Nhưng cú đấm quyết định của một Inter cảm tử đã làm tan vỡ tấm áo giáp giả hiệu ấy, và mở ra cho Milan một mùa bóng đầy bất trắc ở phía trước, khi những cái tôi nổi loạn lại bắt đầu cảm thấy khó ở, và lối chơi dựa trên thể lực, cơ bắp và sự lì lợm của họ có chiều sâu thấp hơn ta tưởng.  


Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm