03/02/2013 19:13 GMT+7
Nỗi nhớ nhà của người con xa xứ.
Rời La Masia để đầu quân cho Arsenal, sau 8 năm là cả một quãng thời gian dài âm thầm cống hiến cho đội bóng ở thủ đô nước Anh. Rồi mang băng đội trưởng. Có người đã trách anh, đã giận anh sao nỡ vô tình. Nhưng anh đã quyết định theo tiếng nói của trái tim là trở lại đội bóng quê hương, một phần để trả ơn cái nôi đã có công đào tạo anh để trở thành ngôi sao như hiện nay. Anh là Cesc Fabregas!
Fabregas luôn mang trong mình 2 tình yêu: 1 cho Arsenal và 1 cho Barca - Ảnh: Getty
Đây có lẽ là một quyết định khó khăn nhất trong sự nghiệp của Cesc. Ở Arsenal anh đã có tất cả, được HLV Wenger tín nhiệm, các đồng đội tin tưởng trao cho chiếc băng đội trưởng, thủ lĩnh của một đội bóng cả trong lẫn ngoài sân cỏ, một vinh dự không phải cầu thủ nào cũng có được nếu chỉ đơn thuần đáp ứng về chuyên môn. Và anh cũng đã đáp lại sự tin tưởng đó bằng một thái độ thi đấu rất chuyên nghiệp, tận tụy, và cống hiến, không hề có biểu hiện của một ngôi sao. Nhưng…
Arsenal, kể từ sau khi giành được chức vô địch giải ngoại hạng Anh với kỷ lục bất bại cả mùa bóng đã trải qua một thời gian dài không danh hiệu bởi ngoài sự đi xuống của một thế hệ ngôi sao như Denis Berkam, Henry…còn là sự vươn lên đầy mạnh mẽ và sự đầu tư không giới hạn đến từ các ông chủ ngoại quốc. Danh hiệu theo đó là một sự xa xỉ, mỗi mùa giải qua đi là một lần người hâm mộ The Gunnes chất chứa một nỗi buồn không thể định lượng. Cesc, với tư cách là thủ lĩnh đội bóng còn buồn hơn thế. Có lẽ nào…
Tiếng nói của trái tim đã thắng. Cuối cùng thì Barca và Cesc cũng đã tìm về với nhau sau bao tháng ngày chờ đợi, Cesc quyết định trở về mái nhà xưa. Không hề dễ dàng, biết bao cuộc đàm phán nối rồi lại đứt, đứt rồi lại nối tưởng chừng như không thể vượt qua.
Có ai dủ dũng cảm từ bỏ những gì tốt đẹp nhất mà đội bóng dành cho mình để đến một nơi biết chắc mình không phải là ngọai lệ? Có ai đủ bản lĩnh từ bỏ chiếc băng đội trưởng trên tay, các chế độ đãi ngộ hậu hĩnh để đến một nơi phải chấp nhận giảm lương, để làm một cầu thủ bình thường như bao cầu thủ khác. Nhưng Cesc đã chấp nhận như thế. Chỉ có tình yêu thực sự mới có thể khiến ta không một chút toan tính như vậy, Arsenal và Wenger hiểu điều đó, các cổ động viên The Gunnes hiểu điều đó, không hề trách và đã tôn trọng quyết định của Cesc.
Liga đầu tiên cho Cesc.
Mùa đầu tiên của Cesc tại Camp Nou không thực sự thành công, ít nhất là về mặt danh hiệu, dù cho thời gian đầu mùa giải 2011-2012 có nhiều người gán cho anh là người “mắn” Cup. Sau thời gian dài khát khao cuỗi cùng anh cũng được toại nguyện cho dù chiếc siêu Cup Tây Ban Nha không thực sự được coi trọng nếu như đối thủ canh tranh của Barca không phải là Real và ngược lại. Anh đã không có được La Liga như mong muốn, mà nó đã bị người Madrid lấy mất sau 3 năm đứng dưới cái bóng khổng lồ của đội bóng mà anh đang đầu quân. Với Cesc đây không phải là vấn đề, vì năm nay chắc chắn sẽ phải khác, vì chiếc Cúp nhà Vua năm ngoái là quá nhỏ bé so với kỳ vọng của Cesc.
Cesc vẫn thế, vẫn như hồi còn ở Arsenal, âm thầm cống hiến, không một ồn ào cả trong lẫn ngoài sân bóng. Hiếm khi cánh nhà báo khai thác được ở anh một scandal dù là nhỏ nhất, không thể hiện tính ngôi sao (điều mà nếu ở lại Arrsenal anh có đủ tư cách làm điều đó). Không ghi bàn nhiều như Messi, không có những màn biểu diễn ma thuật như Iniesta, cũng không có những pha thả bóng theo kiểu lá vàng rơi nhưng mang đầy sự chết chóc đến cho hàng thủ đối phương như Xavi. Cesc là Cesc, luôn chấp hành kỷ luật đội bóng ở mức cao nhất, chấp nhận ngồi dự bị, vì với Barca chiến thắng của đội bóng mới là quan trọng.
Mùa giải này mới đi qua được hơn nửa chặng đường, còn nhiều chông gai, nhưng Barca đang dẫn trước đại kình địch, đối thủ chính của mình là Real một khoảng cách an toàn. Trên 2 mặt trận Champion League và Cúp nhà Vua Barca cũng có những bước tiến rất vững chắc, đóng góp của Cesc vào thành công của Barca cho tới nay không hề nhỏ, thậm chí còn có vai trò rất quan trọng, như bàn thắng vào lưới Real ở bán kết lượt đi mới đây là một ví dụ, nó giúp cho Barca có lợi thế lớn để giành quyền vào chung kết.
Với khuôn mặt lạnh và nụ cười đầy vẻ phong trần, đôi mắt sâu thăm thẳm đa tình và một phong thái mang dáng dấp của một tài tử đã từng chất chứa sự giằng xé khi phải nói lời chia tay với tình yêu đầu Arsenal hẳn khiến Cesc rất đau đớn. Nhưng con người đó cũng đã có những khoảnh khắc rạng rỡ sung sướng khi mỗi bàn thắng, sự đóng góp cho tình yêu cũ mà mới Barca tiến gần hơn nữa đến những chiếc Cup.
Trong ai cũng có một tình yêu. Khi buộc phải chia tay, đau đớn nuối tiếc là khó tránh khỏi. Nhưng sự ra đi của Cesc với Arsena nó khác với cách chia tay của Ronaldo với MU. Đơn giản là bởi Cesc đối xử và cách chia tayvới tình yêu ấy theo cái cách rất đời, rất người, vậy nên không một ai trách anh.
Với Cesc, anh luôn có trong mình hai tình yêu. Một với Arsenal và một với Barca…!
Đông Hà ([email protected])
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất