17/05/2019 06:32 GMT+7 | Champions League
(giaidauscholar.com) - Ngày hôm sau của một chức vô địch không thể đoạt được hóa ra không phải bi kịch. Ở Liverpool, không ghi nhận trường hợp vào viện cấp cứu hay tự tử nào vì những dây thần kinh đã đứt sau 29 năm đằng đẵng đợi chờ. Tại thành phố cảng này, người ta có vẻ đã quá quen chờ đợi…
Cuộc sống vẫn tiếp diễn
Ở khu trung tâm thành phố, dưới nắng mới, các ban nhạc đường phố vẫn trình diễn những bản ballad của Beatles, những nhà hàng và quán cà phê vẫn bật những giai điệu nhè nhẹ và yêu đời của những bài như “Across the universe” hay “Here comes the sun” phù hợp với hoàn cảnh thời tiết hiện tại. Và trên chiếc xe bus chở tôi đi quanh thành phố, tới những nơi gắn liền với lịch sử của Liverpool, sau tiếng thuyết minh rất dễ thương của người hướng dẫn viên du lịch (nói giọng Anh London, rất dễ nghe, không như tiếng của người địa phương nói), là một bản ballad khác, “Penny Lane”, khi xe đến gần khu phố đã trở thành huyền thoại vì gắn bó với tuổi thơ của các thành viên Beatles. Khi xe chạy ra đường Low Hill, từ đó có một tấm biển ghi đường M62 chạy tới Manchester, anh hướng dẫn viên cười, bảo, “đấy là đường đến địa ngục”.
Các fan của MU chắc chắn không thích so sánh ấy. Luôn có một sự hiềm khích thù địch lớn lao giữa cổ động viên Liverpool và MU ở hai thành phố cách nhau hơn 1 giờ xe chạy này. Nhưng ở mùa bóng vừa kết thúc, Manchester là cả 2, là địa ngục với Man đỏ và thiên đường với Man xanh, trong khi lại là một cái gì đấy lấp lửng với chính Liverpool, khi các Kopite tiếp tục sống những ngày khắc khoải khi cuộc đua Premier League đã kết thúc với chỉ một thất bại, trước chính đội sau đó vượt họ để giành chức vô địch. Một điều thần kì đã không xảy ra ở vòng cuối trên sân Brighton, chấm dứt một mùa giải ấn tượng và đầy mơ mộng, để rồi kết thúc không như mong đợi, kéo dài thêm những năm tháng đợi chờ. Nhưng sự khắc khoải vẫn còn nữa, kéo dài đến ngày 1/6 tới, cho trận chung kết Champions League ở Madrid.
“Chúng ta sẽ đến Madrid”
Người lái xe già hay đi cùng chúng tôi ở Liverpool trong những ngày ở đây bảo rằng, con trai ông chính là tài xế của đội bóng. Anh sẽ lái xe liên tục từ Liverpool đến Madrid, trong khi đội bóng bay bằng máy bay sang đó, và rồi anh sẽ cùng chiếc xe bus đón họ ở sân bay. “Đó là một hành trình dài, nhưng rất quen thuộc với nó, vì nó phải lái xe đi cùng đội thi đấu ở châu Âu”, ông nói. “Nhưng nó luôn muốn được đi như thế, xa xôi không quản ngại. Cũng giống như Liverpool, để vươn tới vinh quang, họ phải vượt qua tất cả”.
Liverpool đã vượt qua bao trở ngại mùa này để lọt qua cánh cửa hẹp của vòng bảng, đã đánh bại Barcelona trong một trận đấu mà nhiều năm sau chắc chắn các fan của họ (và của Barca) sẽ còn nhớ mãi, và giờ đây, sẽ là một trận chung kết trên đất Tây Ban Nha, với một kết quả được kỳ vọng sẽ tốt hơn nhiều mùa trước, khi thua Real hùng mạnh trên sân Kiev. “Nhiều người nói rằng, chúng tôi chỉ còn chức vô địch Champions League để bấu víu”, ông nói trước khi chiếc xe dừng ở ga Liverpool Lime Street. “Chúng tôi thèm khát chiến thắng, nhưng kết quả trận đấu có thế nào cũng không phải là vấn đề. Chúng tôi đã có những giây phút tuyệt vời năm nay. Điều đó quan trọng hơn tất cả. Chúng tôi sẽ đến Madrid”.
“Chúng ta sẽ đến Madrid” là thông điệp có thể thấy ở bất cứ đâu trong thành phố những ngày này. Liverpool đang sống những ngày rất đẹp của tháng Năm và thậm chí các fan đã tính sẽ chuẩn bị ăn mừng ở trung tâm thành phố nếu họ đăng quang. Họ đã ăn mừng và bắn pháo hoa ở đó tháng 5/2005, sau thắng lợi ở Istanbul và điều tương tự sẽ lại diễn ra ở trung tâm thành phố vào đêm 1/6 tới, nếu Klopp và các học trò đưa họ lên đỉnh vinh quang.
Còn nếu không? Cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như chẳng có gì xảy ra cả, những cuộc chờ đợi lại kéo dài, và những hoài niệm về những ngày hôm qua trong quá khứ lại dày thêm…
Anh Ngọc (từ Liverpool)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất