21/04/2013 07:03 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Rafa Benitez có lẽ là HLV đầu tiên trong lịch sử nhận được sự ủng hộ từ phía đối phương và chịu phản đối của chính CĐV nhà trong một trận đấu tại Premier League.
* Lượt đi 1-1
Liverpool (phải) và Chelsea (trái) đều trải qua giai đoạn thành công
Một sự hỗn loạn cảm xúc tương tự với những gì đang trải qua tại Liverpool và Chelsea hơn nửa thập kỷ đổ lại.
Benitez đang chứng minh quyền lực
Việc đẩy đội trưởng John Terry lên ghế dự bị, thậm chí còn mạnh dạn tuyên bố anh không chắc suất đá chính sau cú đúp anh lập được ở vòng trước vào lưới Fulham, thực sự là quyết định dũng cảm của HLV Rafa Benitez. Dứt khoát và độc đoán như một HLV đã cầm quyền ở Stamford Bridge vài năm, chứ không phải một kẻ "chữa cháy" mà số phận đã được định đoạt. Một quyết định bất chấp ảnh hưởng lâu năm của Terry trong phòng thay đồ, và bất chấp cả sự căm ghét ngày một leo thang mà CĐV Chelsea dành cho ông Benitez: Cựu đội trưởng tuyển Anh, dù thế nào, là một biểu tượng của Chelsea.
Trước đó, khi Chelsea gục ngã 1-2 trước Southampton, Benitez vẫn đứng lên trước giông tố và kiên quyết bảo vệ cho phương án xoay vòng cầu thủ mà mình chủ trương áp dụng cho đội bóng áo xanh, dù việc cất đến nửa đội hình chính lên ghế dự bị đã khiến Chelsea trả giá bằng một thất bại.
Trên sân, Chelsea của Benitez chưa định hình lối chơi rõ ràng, nhưng các trận đấu gần đây cho thấy rằng đội bóng này biết làm mọi cách để chiến thắng. Sự bùng nổ bàn thắng từ... hàng phòng ngự là một nét đặc sắc của các đội bóng dưới quyền Benitez trước đây, và giờ đang được thể hiện ở Chelsea. Có thể chưa tạo ra tính tổ chức, nhưng Benitez không thể không lưu ý đến kết quả.
Ông đang "gò" Chelsea đi theo đúng phong cách đặc trưng của mình: Toàn trị và thực dụng. Ở Valencia và Liverpool trước đây, Benitez cũng luôn xung đột với các quan chức chuyển nhượng (Valencia) và Giám đốc điều hành (Liverpool), chỉ làm việc được với một số trợ lý tâm phúc, như Paco Herrera, hay Pako Ayestaran. Tất cả bắt nguồn từ sự độc đoán của ông.
Liverpool, Chelsea & Những cuộc chuyển giao
Giai đoạn mà Benitez nắm quyền (2004-2010) có thể xem là quãng thời gian thành công gần nhất của Liverpool, dù họ không vô địch Premier League. Và đỉnh cao của kỷ nguyên này là màn lội ngược dòng vĩ đại trước AC Milan tại chung kết Champions League 2005.
Đội hình đã dự trận chung kết năm ấy hiện tại chỉ còn Jamie Carragher và Steven Gerrard, vốn sa sút đến mức không thể nhận ra, kết hợp với một đội ngũ có không ít cầu thủ giỏi, nhưng không phải tài năng ở đẳng cấp hàng đầu thế giới (Agger, Johnson, Lucas) và các cầu thủ trẻ có tiềm năng, nhưng có quá ít thời gian hòa nhập (Sturridge, Coutinho). Chỉ Luis Suarez là đáng giá, và xứng với tính cách Liverpool giai đoạn đỉnh cao của Benitez: Không thật sự ổn định (về chuyên môn hoặc tâm tính), nhưng đã hưng phấn là vô cùng dữ dội.
Tính cách ấy thoái hóa trong cuộc chuyển giao bất thành 2 năm qua, dù gần 200 triệu bảng đã được Liverpool bỏ ra trên TTCN. Một cuộc thất bại lớn với một loạt cầu thủ người Anh, vốn không phải là chất liệu tốt để xây dựng lại tính cách ấy.
Khi John Terry lập một cú đúp vào lưới Fulham ở vòng trước, hình ảnh của thế hệ hào hùng đã từng giúp Chelsea khuynh đảo Premier League và châu Âu như sống lại. Thế hệ ấy cũng được một HLV độc đoán tương tự Benitez, là Jose Mourinho xây dựng.
Đội bóng ấy như một cỗ máy chỉ siết lại bên nhau tùy theo thời điểm, và tan rã nhanh chóng, trong vòng xoáy thay HLV như thay áo của ông chủ Roman Abramovich.
Chiến thắng cho người cá tính hơn?
Các HLV sau này, dù có tài năng và thành công đến đâu đi chăng nữa, cũng không đủ cá tính để quản lý một đội bóng phức tạp như Chelsea. Người duy nhất có được cá tính mạnh ấy, Felipe Scolari, thì lại đến vào giai đoạn mà thế hệ ấy sung sức nhất, và cũng bất kham nhất (2008).
Benitez đến vào giai đoạn mà quyền lực đen đã sắp khuất sau cánh gà, đến nỗi một biểu tượng như John Terry không những không còn "đất" để tạo ra bất ổn, mà thậm chí còn sẵn sàng bị gạt bỏ ngay cả khi đã chơi xuất sắc (lập cú đúp ở vòng trước). Đó là điều kiện để ông thiết lập lại cá tính ở đội bóng này, bằng lối quản lý độc đoán của mình.
Có lẽ cái mà Liverpool cần vào thời điểm này cũng là một cá tính tương tự, thứ mà tiền (200 triệu bảng bỏ ra trong 3 năm qua) và tên tuổi lẫn truyền thống của đội bóng không thể làm được. Và có lẽ đó là phẩm chất các CĐV Liverpool vẫn còn nhớ nhất ở Benitez, vì đó là thứ duy nhất đủ sức siết lại thành công vào lúc này.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất