03/10/2015 13:49 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Trong thời đại nhà nhà sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, một sự phá cách có thể là lựa chọn không tồi, và đó là gợi ý cho Jose Mourinho trong việc áp dụng sơ đồ 4-3-3.
1. Không ai muốn thay đổi một sơ đồ chiến thắng cả. Với sơ đồ thông dụng 4-2-3-1, Chelsea đã thi đấu cực hay ở mùa trước. Hệ thống ấy giúp Chelsea cung cấp đủ sự an toàn cho tuyến phòng ngự, và rất nguy hiểm trong những đợt phản công.
Tất nhiên, con người vẫn là yếu tố quan trọng. Chelsea 2014-15 đáng sợ bởi những mắt xích trong hệ thống ấy đều ở đỉnh cao phong độ và phù hợp với sơ đồ 4-2-3-1. Đó là một Terry hồi xuân ở hàng thủ, Matic tái hiện hình ảnh của Makelele và Michael Essien trước đây, Fabregas tỏa sáng trong vai trò tiền vệ kiến thiết lùi sâu, còn Diego Costa là một cỗ máy săn bàn thực sự. Trong sơ đồ của Mourinho, Eden Hazard là cầu thủ duy nhất được giải phóng hoàn toàn khỏi vai trò phòng ngự và anh chính là nhân tố làm “mềm hóa” hóa lối chơi của Chelsea, với niềm cảm hứng cho hàng tấn công.
Nhưng bóng đá luôn vận động và phong độ của một cầu thủ không thể lúc nào cũng có thể duy trì ở đỉnh cao. Chỉ sau một mùa giải, Chelsea đã trở nên tụt hậu khi các đối thủ rất tích cực đổi mới, còn họ thì có dấu hiệu tự mãn về cả bản thân. Việc chỉ có một bom tấn duy nhất (Pedro) là một sai lầm lớn trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè của Chelsea. Mùa này, khi Ivanovic gây thất vọng tràn trề, Matic, Fabregas đánh mất mối liên kết, còn Diego Costa chỉ chăm chăm gây gổ, Chelsea đã phải trả giá đắt.
2. Chelsea sắp có một tân binh (Marco Amelia), nhưng đó không phải một sự bổ sung mang tính chiến thuật, mà đơn giản chỉ là dự bị cho Asmir Begovic, người đang bắt chính do Thibaut Courtois nghỉ đến tận tháng 12. Với nhân sự không thay đổi, liệu sơ đồ 4-3-3 có hiệu quả hơn 4-2-3-1?
Song như đã nói ở trên, sự phá cách đôi khi lại là điều cần thiết để có thể tạo nên đột biến trong lối chơi. Phần lớn các đội bóng ở Premier League đều chơi với sơ đồ 4-2-3-1 bởi đó là hệ thống cân bằng nhất. Southampton cũng vậy. Nếu đá cùng một kiểu, việc khai thác các khoảng trống bên phần sân đối phương là hết sức khó khăn. Trước trận đấu tối thứ Bảy, chính HLV Ronald Koeman từng tuyên bố thẳng thừng rằng đội bóng của ông sẽ đá phòng ngự phản công thật rõ ràng tại Stamford Bridge. Trong bối cảnh rất cần một chiến thắng, Chelsea cần phải có một khác biệt về cách tiếp cận trận đấu.
Thật vô lý khi bắt Fabregas phải gánh vác quá nhiều nhiệm vụ phòng ngự, trong khi điểm mạnh của anh là những pha tổ chức tấn công. 4-3-3 là một sơ đồ có thể hữu ích với “số 4”, người sẽ đá như một tiền vệ con thoi, nhưng được phép dâng lên nhiều hơn thay vì phải hỗ trợ phòng ngự như khi đá cặp tiền vệ trung tâm với Matic.
Với sơ đồ 4-3-3, Chelsea có thể tăng số pha tạt bóng và những đường chuyền thọc sâu vào vòng cấm địa đối phương. Việc tạo ra một tam giác ở khu trung tuyến, với một tiền vệ phòng ngự ở vị trí trái tim không chỉ tăng cường khả năng giữ bóng mà còn tăng độ chính xác của những đường chuyền và giảm bớt cơ hội của đối phương.
3. Mourinho thật ra chẳng lạ gì sơ đồ 4-3-3. Trong nhiệm kỳ đầu ở Chelsea, ông từng rất thành công với chiến thuật này nhờ sở hữu những nhân tố rất phù hợp như Makelele, Essien, Lampard, Robben, Duff, Drogba. Lần gần nhất, Chelsea đá 4-3-3 là ở trận chung kết Cúp Liên đoàn 2014-15 gặp Tottenham. Với việc đôn trung vệ Zouma lên đá tiền vệ phòng ngự, Chelsea đã “bắt chết” ngòi nổ Eriksen, và khóa chặt mũi nhọn Kane trước khi giành thắng lợi 2-0 rất xứng đáng.
Và nên nhớ, Chelsea đang sở hữu Pedro, người đã quá quen với sơ đồ 4-3-3 trong nhiều năm khoác áo Barca. Đó sẽ là hệ thống giúp anh có thể phát huy tối đa những phẩm chất của mình.
Rất đáng để thử nghiệm, Jose!
Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất