21/10/2012 13:42 GMT+7
(TT&VH) - Bảy tháng trước, ống kính truyền hình bắt được một hình ảnh thể hiện uy quyền tuyệt đối của John Terry tại Stamford Bridge. Sau khi bị thay ra ở phút 98 ở trận đấu với Napoli, anh nhấp nhổm ở băng ghế huấn luyện, hò hét các đồng đội, cáu gắt với trọng tài, còn Roberto Di Matteo đứng bất động trên đường piste. Sau trận ấy, báo chí nói rằng chính Terry chứ không phải Di Matteo, mới là HLV của Chelsea.
7 tháng trước, Terry là "hổ báo" so với Di Matteo, nhưng giờ thì không - Ảnh: Getty
Đáp lại những câu móc máy của báo chí, Di Matteo rất từ tốn rằng chính ông muốn cùng Terry chung tay tái thiết đội bóng, rằng việc Terry sốt sắng trong việc chỉ đạo là đã được cho phép chứ không phải biểu hiện của sự tiếm quyền. Song rõ ràng, ai cũng thấy rằng chiến lược gia này đã dành cho đội trưởng Chelsea một sự kiêng dè nhất định. Trong thời gian làm trợ lý cho Villas-Boas, Di Matteo thừa hiểu sự nghiệt ngã đối với một ông thầy dám chống lại nhóm cầu thủ trụ cột tại Stamford Bridge. Nên nhớ, đó mới là trận thứ ba của Di Matteo trên cương vị HLV Chelsea (tạm quyền), sau những chiến thắng trước Birmingham (2-0) và Stoke City (1-0).
Nhưng đã có rất nhiều thay đổi sau 7 tháng qua. Từ vị thế tạm quyền, Di Matteo đã trở thành HLV trưởng với bản hợp đồng (tương đối) dài hạn. Điều cơ bản là ông đã lập được chiến tích mà chưa có người tiền nhiệm nào đạt được: đưa Chelsea lên đỉnh châu Âu. Và không ngạc nhiên khi người ta đã được chứng kiến một Di Matteo cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn. Hôm qua, rất nhiều ngày sau vụ lùm xùm liên quan đến việc Terry phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand, Di Matteo đăng đàn và khẳng định rằng trung vệ này đã làm tổn hại đến hình ảnh của CLB và khiến nhiều người thất vọng.
Đó là điều mà ai cũng biết nhưng không phải ai cũng dám nói ra. Việc Di Matteo công khai chỉ trích Terry chứng tỏ một sự thay đổi lớn lao trong cán cân quyền lực ở Stamford Bridge. Uy tín của Terry ngày một giảm sút vì những bê bối, còn xét về chuyên môn, anh cũng không còn là không thể thay thế, đặc biệt là sau sự xuất hiện của Gary Cahill, trẻ hơn 5 tuổi, và cũng là một người Anh. Trái lại, Di Matteo đang ngày càng được lòng "sếp lớn". Abramovich muốn danh hiệu, ông giúp Chelsea lên đỉnh châu Âu. Abramovich muốn đá đẹp, ông mang về một loạt nghệ sĩ như Oscar, Hazard, để rồi Chelsea đang là đội chơi tấn công hào hoa bậc nhất tại Premier League.
Di Matteo đã rất khôn khéo trong việc "lựa" Abramovich với xu thế trẻ hóa, nghệ sĩ hóa, và dần dần khiến nhóm quyền lực đen tại Chelsea mất đi tầm ảnh hưởng. Ông đã đẩy Drogba khỏi Stamford Bridge, hạn chế sự xuất hiện của Lampard mà khiến lão tướng 34 tuổi này không thể kêu ca, đồng thời không chịu nhượng bộ trước những đòi hỏi của Ashley Cole trong việc gia hạn hợp đồng. Hôm qua, khi nhiều người "gài" rằng liệu Terry có còn xứng đáng là đội trưởng Chelsea nữa hay không, ông lấp lửng "Chúng ta hãy chờ xem", dù vẫn giữ thói quen nói khéo, "Tôi đánh giá cầu thủ chứ không đánh giá cuộc sống của họ. Cậu ấy đã chấp nhận án phạt, đã nhận thức được việc đúng sai trong cách sử dụng ngôn ngữ".
Có lẽ khi hoa chân múa tay ở trận đấu với Napoli, Terry không nghĩ rằng mình lại gặp phải một "đối thủ" đáng gờm như Di Matteo...
Tuấn Cương
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất